Nghề thầy thuốc là nghề luôn được kính trọng trong xã hội từ xưa tới nay và luôn là như vậy cho đến tận mai sau. Họ là những người mang lại niềm tin vào cuộc sống, làm bớt đi những nỗi đau về thể xác và tâm hồn cho người bệnh hay họ cũng đã đấu tranh với thần chết để giành lại sự sống cho người bệnh. Hình ảnh vị bác sĩ mặc áo blouse dốc sức cứu người bệnh đã truyền cảm hứng cho tôi theo đuổi ngành Y Dược cho tới tận bây giờ và Nghành Y Dược chính là con đường mà tôi chọn.
Khi được tôi khoác trên mình chiếc áo blouse
Y Dược mơ ước từ thủa nhỏ của tôi
Khi còn là một cô nhóc học lớp 3, tôi đã mất đi người bà mà tôi yêu quý nhất, mọi người đã dốc tâm chạy chữa thuốc thang nhưng thần chết cũng đã cướp bà đi trong sự đâu buồn của gia đình tôi.Từ đó trở đi, với suy nghĩ “ phải trở thành một bác sĩ thật giỏi để không cứu mọi người, để không còn hình ảnh những đứa nhỏ phải mất đi người mà chúng yêu thương”. Sau bao năm, suy nghĩ đó vẫn thôi thúc tôi phải học tập thật giỏi để theo đuổi ước mơ, bên cạnh đó cũng được sự ủng hộ của gia đình tôi càng có thêm động lực cho tôi thực hiện ước muốn đi trên con đường Y Dược của mình. Để vào trường Y Dược không chỉ là học tốt ba môn Lý – Hóa - Sinh và 3 năm học vất vả, mà còn còn phải tu tập đạo đức của mình thật tốt.
Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn ngôi trường mà tôi đang theo học
Khi chúng ta bắt đầu vào học Y Dược, môn đầu tiên chúng ta học chính là Y Đức, điều cốt lõi của một người thầy thuốc không dừng lại ở kiến thức giỏi mà còn có cả lương tâm, lòng thương người và sự nhân hậu. Sau bao thời gian tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng đã chọn được ngôi trường mà phù hợp với khả năng của mình và cũng giúp tôi thực hiên ước mơ nữa.
Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn nơi tôi học
Đó chính là Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, một ngôi trường đào tạo những Y Dược sĩ ưu tú. Bên cạnh đó trang thiệt bị dụng cụ thí nghiệm đầy đủ và tiên nghi để sử dụng trong các đợt thực hành cho sinh viên. Điều kiện xét tuyển cũng không quá nặng nề. Học trong Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn với đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Tôi từng nghe nói “Gái Y Dược như củ sắn lùi” điều này ám chỉ rằng khi học dược thì sẽ k có thời gian chăm sóc cho bản thân làm hao tôn nhan sắc, suốt ngày chỉ thuốc và ống tiêm mà quên mất chính mình. Nhưng tôi cho rằng, niềm hạnh phúc nhất với tôi không phải là nhan sắc của mình mà chính là ánh mắt tươi sáng, nụ cười rạng ngời của người bệnh khi được chữa khỏi bệnh và kéo dài sự sống. Hi vọng rằng ngôi trường này sẽ hoàn thành ước muốn của tôi đạt đến thành công rực rỡ nhất. Khi xác định bước trên con đường Y Dược và khoác lên mình chiếc áo blouse tôi cũng tự nhắc bản thân rằng phải luôn đặt vấn đề của người bệnh lên hàng đầu dốc hết sức để cứu lấy tính mạng của bệnh nhân dù cho đó có còn 1% hi vọng. Mọi người cho rằng học nghành Y Dược chắc chắn sẽ được lương cao nhưng với tôi thì lại khác. Tôi theo đuổi nó chính là đam mê, nghề của lòng nhân ái,sự hết lòng với người bệnh chứ không phải là tiền tài danh vọng.
Dẫu biết rằng con đường tôi chọn không phải là con đường trải đấy hoa hồng , để có được thành công thì phải trải qua những khó khăn vấp ngã. Nhưng với niềm tin và khả năng của mình, tôi chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ của mình để đem lại niềm hạnh phúc và tiếng cười cho mọi người.