Con đường đến với ngành Y Dược của tôi thực sự không dễ dàng

Con đường đến với ngành Y Dược của tôi thực sự không dễ dàngVốn là một đứa có học lực không khá cho lắm nhưng cảm giác muốn cống hiến mình, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải chịu đau đớn càng khiến tôi có động lực để theo đuổi ngành Y Dược

Vốn là một đứa có học lực không khá cho lắm nhưng cảm giác muốn cống hiến mình, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải chịu đau đớn càng khiến tôi có động lực để theo đuổi ngành Y Dược

Con đường đến với Y Dược của tôi thực sự không dễ dàng

Con đường đến với Y Dược của tôi thực sự không dễ dàng

Khi nói đến Y dược thì ta nghĩ ngay đến những người y sĩ, bác sĩ, dược sĩ bên sắc trắng màu áo blouse . Những con người tận tâm, sống hết mình về nghề nghiệp đem y đức và với tấm long nhiệt huyết ra giúp người. Họ với trái tim nhân hậu dành cả tuổi thanh xuân ra cống hiến với 2 từ “ Y Đức”. Từ khi còn nhỏ lúc tôi đến bệnh viện hay các trung tâm y tế tôi luôn có cảm giác khác lạ, một cảm giác rất quen thuộc. Nhìn thấy chiếc áo trắng ấy tôi đã quyết tâm và cố gắng thật nhiều để một ngày nào đó mình sẽ được khoác lên chiếc áo đó được làm việc cùng với những người đó. Và hôm nay tôi cảm thấy rất vui khi đã và đang đi trên con đường ấy đó chính là ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Nơi gửi gắm niềm tin và tình cảm sẽ đưa tôi đến thành công trên con đường trở thành một nhân viên y dược giàu y đức đây cũng là nơi ươm mầm tài năng, vun trồng ước mơ giúp tôi chạm đến thành công của mình. Ước mơ trở thành một dược sĩ nó như một ngọn lửa cháy mãi trong long tôi nó cứ thúc dục tôi phải bước thật nhanh, thật nhanh hơn nữa và tôi ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Có rất nhiều người đã hỏi lí do tại sao tôi lại chọn học ngành y? Tôi chỉ biết im vì chính tôi còn không biết được tại sao nữa mà. Chỉ đơn giản là tôi muốn xoa dịu nổi đau cho bệnh nhân của mình, là cảm giác muốn cống hiến mình, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải chịu đau đớn khi một người thân của họ mất đi vì bệnh tật. Hay đó là ước mơ dần nuôi lớn của một cô bé từ thuở cô ấy mới lên 10. Lý trí và cả trái tim cũng mách bảo rằng tôi đang làm đúng và cứ nghe theo nó, mọi thứ đó và hun đúc và biến tôi trở thành một cô sinh viên ngành dược như bây giờ. Tôi cũng không biết tại sao mình có thể làm được những điều dường như không thể như vậy.

Vốn là một đứa có học lực không khá cho lắm nên đôi lúc tôi bị chùng bước vì sự thật mà nói tôi cũng rất sợ, rất sợ mình sẽ không vượt qua được những khó khăn phía trước. Họ la van bên tay tôi rằng : “ ngành y khó vào lắm, ngành y cao điểm lắm và khó có thể học ra lắm ”. Những lời nói ấy như kéo lùi tôi lại phía sau nó như một bức tường cản chân tôi lại. Nhiều lúc tôi suy nghĩ liệu mình có nên hy vọng quá nhiều vào nó hay nên rẽ sang một hướng khác. Tuổi thanh xuân của con gái trôi qua rất chống vánh hơn nữa tôi lại chọn học ngành này là đã chấp nhận bỏ cả tuổi thanh xuân của mình . Nhưng tôi lại chợt bừng tĩnh và vượt qua nỗi sợ ấy chính là nhờ một cô dược sĩ bán thuốc. Lại là sắc trắng huyền thoại một lần nữa đã thức tỉnh tôi. Cô ấy với nụ cười  tươi sáng với một khuôn mặt rạn rỡ khi tôi hỏi rằng: “ con định vào ngành Y nhưng có nhiều rào cản quá, con phải làm sao đây cô?” Cô ấy lại nở một nụ cười và bảo: “ con đừng sợ chỉ cần có ước mơ thì việc gì cũng sẽ có thể thành công con nhé ”. Câu nói của cô ấy như tiếp thêm cho tôi một nguồn năng lượng dồi dào giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.

Sau bao nhiêu chông gai tôi đã thực hiện được ước mơ của mình

Sau bao nhiêu chông gai tôi đã thực hiện được ước mơ của mình

Và giờ đây khi đã bước một chân vào ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn tự tin hơn nữa. Ở nơi đây tôi đã gặp được những người thầy, những người đi trước, những người có kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết trong công việc đã giúp tôi có thêm động lực để thực hiện ước mơ. Vào trường tôi như bước vào một không gian khác lạ vậy tuy ban đầu còn hơi bở ngỡ nhưng tôi tin rằng sẽ dần làm quen được mọi thứ ở đây, một ngôi trường bình dị mà thân quen đến lạ thường. Bước vào không gian ấy tôi thấy mình như hòa vào sắc trắng nơi đây vậy. Một ngôi trường ấm áp và chan hòa, một nơi thật sự tuyệt vời cho những bác sĩ, dược sĩ tương lai. Mọi thứ thật sự không đáng sợ như những gì trước kia tôi được nghe. Cảm ơn chiếc nôi tuyệt vời này, cảm ơn những giảng viên nơi đây đã và đang diều dắt tôi trên con đường thực hiện ước mơ. Tôi xin hứa sẽ cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa để làm được những điều tôi muốn làm và không phụ long những giảng viên đầy nhiệt huyết nơi đây. Lẽ sống đúng với một người dược sĩ . Với ngành y thì chỉ tay nghề giơi thôi thì chưa đủ song song  với tay nghề thì phải có thêm cai đức nữa. Sống đúng với quan niệm từ xưa đến nay “ Lương Y như Từ Mẫu”. Sẽ làm một công dân có ý nghĩa nói chung  và một dược sĩ có tâm nói riêng. Tôi cảm thấy  thực sự may mắn khi có thể bước chân vào ngôi trường này. Tuy tôi biết phía trước tôi còn gặp rất nhiều chông gai nhưng tôi tin rằng mình đã làm đúng. Vì chỉ khi tôi nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân, nhìn thấy sức khỏe của họ ngày một tốt hơn, thấy được niềm  vui của họ và gia đình họ thì đâu còn gì hạnh phúc bằng. Nhất định với tình yêu nghề - Tôi sẽ thành công.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop