Từ nỗi sợ hãi cho đến quyết định trở thành nhân viên Y Dược

Từ nỗi sợ hãi cho đến quyết định trở thành nhân viên Y DượcTôi là một người rất sợ máu, rất sợ nhìn vết thương. Tôi còn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ theo ngành liên quan đến y dược. Thế mà giờ đây tôi lại sắp chuẩn bị được đứng trong đội ngũ nhân viên ngành y tế.

Tôi là một người rất sợ máu, rất sợ nhìn vết thương. Tôi còn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ theo ngành liên quan đến y dược. Thế mà giờ đây tôi lại sắp chuẩn bị được đứng trong đội ngũ nhân viên ngành y tế.

Ban đầu tôi còn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ theo ngành liên quan đến y dược

Ban đầu tôi còn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ theo ngành liên quan đến y dược

Thời gian cũng thấm thoát trôi thật nhanh mới đó tôi đã chính thức làm một sinh viên y dược Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, nơi mà tôi gắn bó suốt 3 năm học, rèn luyện thành thầy thuốc giàu y đức giỏi y thuật.

Và thời gian củng trôi đi phần nào sự sợ hãi của một đứa trẻ tuổi 13. Khoảng thời gian ngây thơ trong sáng của một con người. Khi chứng kiến cảnh ông ngoại bị tai biến, cái cảm giác bất lực ấy như một chiếc dao găm cắm thẳng vào sâu trong tâm hồn tôi, không biết làm cách gì không biết sơ cứu chỉ biết gào thét khóc lóc trong tuyệt vọng. Đôi chân thường ngày hay dắt tôi đi mọi nơi giờ chỉ biết năm trên giường bệnh một cách chịu đựng nhìn mọi người hoạt động.

Tôi là một người rất sợ máu, rất sợ nhìn vết thương, sợ tay chân thân thể không nguyên vẹn. Tôi còn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ theo ngành liên quan đến y dược. Vậy mà cái cảm giác sợ hãi ấy giờ quen thuộc đến mức tôi có thể chạm vào nó. Khi nỗi đau sợ hãi của ông ngoai chưa vơi ba tôi lại nằm bệnh viện chữa trị vì bị tai nạn trong lúc cưa cây gỗ. Tôi nhớ ba tôi có nói lúc ông nằm trên giừơng bệnh: “ba không làm tiền đâu cho mày  học”. Vâng tôi khóc. Khóc vì thương, khóc vì những vết thương máu dính ra ngoài băng gạt khi y tá thay cho ba. Trên gương mặt tái nhợt người cha  nhăn lại khi y tá rữa vết thương mạnh tôi biết ba rất đau. Lúc đó tôi củng không biết làm gì chỉ biết hỏi han ba. Chăm sóc cho ba biết cái nào tốt cho sức khỏe tôi hoàn toàn không biết. Lúc đó trong tôi len lỏi suy nghĩ sau này học về chăm sóc sức khỏe không phải chỉ chăm sóc cho người bệnh và hơn hẳn đó là cho gia đình yêu thương cho chính bản thân mình. Biết sơ cứu biết chăm sóc cho ba mẹ người thân. Biết giúp đỡ mọi người và được thấy mọi người vủi hết bệnh tật đau đớn dày vò.

Giờ đây tôi lại theo đuổi ngành Y Dược

Giờ đây tôi lại theo đuổi ngành Y Dược

Từ khi ngồi trên ghế nhà trường phổ thông tôi đã mơ ước được mặc chiếc áo blouse và tôi tìm đến ngôi trường mang tên Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn khi được bạn giới thiệu. Những suy nghĩ len lỏi trong đầu đứa trẻ sắp phải tự lập, phải trưởng thành. Khi nộp hồ sơ nhiều thắc mắc nên tôi hỏi rất nhiều. Thầy cô không những vui vẻ mà còn rất nhiệt tình. Thầy cô rất nhiệt tình chỉ dẫn, tư vấn khi nhập học thật sự rất thích sự nhiệt tình trách nhiệm ấy và tôi quyết định học ở đây. Đúng thật vậy thầy cô là người không làm chúng tôi thất vọng. Sự nhiệt tình tận tâm chỉ dẫn chúng tôi rất nhiều, hướng dẫn làm từng cách  một. Còn trò chuyện tâm sự định hương hỏi đáp nghề nghiệp mà chúng tôi đang theo học. Với cơ sở vật chất của Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn giúp chúng tôi học tốt hơn và tâm huyết của thầy cô giao thì nhiều vô hạn. Nào là những bài hóa khó phải hỏi han nhiều lần thầy cô vẫn tận tâm chỉ dẫn. Bài giải phẩu khô khan mới lạ cần giảng dạy kĩ càng. Vẫn vậy thầy cô vẫn nhẹ nhàng kiên trì chỉ dẫn. Và tôi thật sự nghĩ rằng mình chọn đúng con đường đã chọn và mơ ước và tôi đã có một quyết định đúng đắn khi học tại Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn

 


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop