Đã từng mắc phải rất nhiều sai lầm, khiến cho bản thân phải tủi nhục, người thân phải buồn phiền lo lắng. Nhưng rồi cuộc đời tôi đã bước sang trang mới, thay đổi hoàn toàn khi đi theo ngành Y Dược.
Đã từng phải tủi nhục với những suy nghĩ non nớt của tuổi trẻ
Sai lầm vì một suy nghĩ non nớt của tuổi trẻ
Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ không ngoan, tôi ngỗ nghịch, quậy phá. Và trong 12 năm học phổ thông, tôi đã mắc rất nhiều sai lầm, gây ra rất nhiều tội lỗi, làm cho những người xung quanh tôi phải buồn phiền, lo lắng và nhất là gia đình tôi, họ đã khổ tâm vì tôi rất nhiều. Kết thúc 12 năm học phổ thông, tôi không nghe bất cứ lời khuyên nào từ gia đình mà chọn cho mình một lối đi riêng. Tôi thiết nghĩ đâu phải chỉ có học mới đem lại thành công. Tôi bắt đầu ra làm thuê, làm mướn kiếm đồng tiền để trang trải cho bản thân để không phụ thuộc vào gia đình. Và rồi tôi đã sai lầm vì một suy nghĩ non nớt ấy.Và chắc mọi người đã nghe câu:
“ Cơm người khổ lắm ai ơi.
Không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn”
Và đúng như vậy, sau bao năm bươn chải, làm thuê làm mướn tôi nhận ra một điều. Không nghề nghiệp, không danh vọng thì kiếm ra được đồng tiền nó cay đắng tủi nhục lắm. Đó là chỉ mới lo cho bản thân còn không nổi, thì hỏi tôi sẽ lấy gì để đền đáp công ơn của gia đình và lo cho tương lai sau này đây. Có những lúc tôi cảm thấy bất lực, muốn giải thoát nhưng bất chợt tôi nhận ra mình ra đi thì dễ dàng lắm, nhưng mọi người xung quanh tôi họ sẽ sống như thế nào. Và rồi, tôi quyết định sẽ thay đổi cuộc đời mình, tôi sẽ làm lại từ đầu. Lúc ấy tôi cũng thấy hoang mang lắm, hoang mang vì không biết bắt đầu từ đâu và cần phải làm gì để khởi đầu. Vào một ngày nọ, như duyên số vô tình tôi nghe một sư thầy nói một câu: “ Con người ai cũng trải qua bốn giai đoạn đó là sanh, lão, bệnh, tử”. Tôi chợt nhận ra sanh, lão và tử thì đó là chuyện tất yếu mỗi con người phải trải qua, không ai có thể thoát khỏi ba yếu tố ấy. Còn yếu tố bệnh thì ta có thể khắc chế nó, tôi bắt đầu liên tưởng đến ngành Y Dược. Và tôi đã tìm ra được 5 lí do để mình theo đuổi công việc này:
Thứ nhất cũng là lí do quan trọng nhất đó là chữa bệnh cứu người. Tôi không muốn thấy mọi người xung quanh mình phải sống trong đau ốm bệnh tật, và tôi (một người thầy thuốc tương lai) sẽ giúp đỡ họ một cách tận tình. Để mỗi ngày họ sẽ thức dậy với một sức khỏe tốt nhất, và tinh thần sảng khoái nhất, để họ có thể làm việc một cách hiệu quả nhất.
Thứ hai là công việc ổn định và mang lại thu nhập cũng khá. Để tôi đưa ra một giả thuyết, nếu như bạn là một ngời bán hàng thời trang, mà đến một thời điểm nào đó mặt hàng của bạn bị lỗi thời có phải bạn buộc phải thay đổi lĩnh vực mình thay đổi không? Còn với tôi, một thầy thuốc tương lai tôi không lo lắng về vấn đề ấy, bởi vì ngày nay biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt, thực phẩm dơ bẩn tràn lan trên thị trường, và vô số yếu tố khác. Thì hỏi có bao giờ mà hết người bệnh được, nên công việc của tôi sẽ không bao giờ thất nghiệp.
Thứ ba là được mọi người tin tưởng yêu quý, khi bạn đem lại sức khỏe và niềm vui cho người khác thì họ sẽ không có bất kì lí do nào để ganh ghét hay bất tin đối với bạn đâu, tin tôi đi.
Thứ tư là tu dưỡng đạo đức. Như tôi đã nêu ở trên, thì lỗi lầm của tôi không thể nào kể hết được, vì vậy tôi muốn chọn công việc này để tạo phước đức chuộc lại lỗi lầm của mình.
Và cuối cùng là giúp tôi rèn luyện tinh thần trách nhiệm và đạo đức. Tuy tôi đã ngộ ra được đạo lí cuộc sống nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Khi tôi trở thành người thầy thuốc tôi tin mình sẽ thay đổi và hoàn thiện nhân cách cũng như tinh thần trách nhiệm của mình.
Đó là toàn bộ quá trình tôi đến với ngành Y Dược
Đến với Y Dược đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống
Tuy đã định hướng được cho bản thân về con đường đi sắp tới. Nhưng một vấn đề khác khiến cho tôi lo lắng đó là lựa chọn nơi đào tạo nào cho chất lượng, và nơi ấy có cho tôi đủ lượng kiến thức và y đức để trở thành một người thầy thuốc thực thụ. Tôi bắt đầu hỏi thăm và tìm kiếm trên mạng xã hội về những trường đào tao ngành Y dược. Tôi từng nộp hồ sơ vào các trường như Nguyễn Tất Thành, Đại Việt, nhưng gần tới ngày nhập học tôi chợt nhận ra một chân lí « Nếu bạn muốn ăn 1 tô phở ngon thì bạn phải đến 1 quán ăn chuyên về phở »
Việc học cũng vậy, muốn học về Y Dược tôi nên tìm đến một trường chuyên đào tạo về ngành y Dược. Và cũng như 1 cơ duyên, tôi được 1 người bạn giới thiệu về Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Cuối cùng tôi đã quyết định gửi gắm niềm tin và tương lai mình vào ngôi trường này.
Tính đến thời điểm này thì tôi đã học tập và rèn luyện trong môi trường này đã được một năm rồi. Trước đây, khi còn học phổ thông tôi từng nghĩ chắc học cao đẳng, đại học sẽ chán lắm, bởi vì trong môi trường này thì giảng viên chỉ hướng dẫn cho sinh viên, còn việc tìm tài liệu và học là của sinh viên. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn thì bao nhiêu suy nghĩ ấy của tôi đã bị dập tắt. Tất cả giảng viên tôi đã từng học qua và cả những thầy, cô giáo vụ nữa, họ rất nhiệt tình và vui vẻ, thoải mái, chỉ cần bạn mở miệng hỏi thì sẽ nhận được sự giúp đỡ tận tình. Ngoài ra, ngôi trường này đã tạo điều kiện một cách tối đa về cơ sở vật chất cũng như môi trường học giúp cho sinh viên đủ dụng cụ học tập và một tinh thần học thoải mái nhất. Ngoài việc học chuyên môn, trường cũng rất chu đáo về hoạt động ngoại khóa. Trường đã tổ chức cho sinh viên trong trường thi đua cùng nhau về các bộ môn thể thao, thi cắm hoa, văn nghệ,… tôi thấy rất hào hứng.
Còn rất nhiều ưu điểm của trường mà tôi không thể kể hết được, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ngôi trường Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, nơi tôi gửi gắm niềm tin và tình cảm sẽ đưa tôi đến thành công trên con đường trở thành nhân viên Y Dược giàu Y đức, cống hiến hết mình cho sức khỏe của nhân dân !