Ở cái tuổi 30 tôi đã bôn ba nhiều nơi, làm rất nhiều công việc khác nhau, trải nghiệm mọi điều của cuộc sống. Nhưng một ngày tôi nhận ra rằng niềm đam mê trở thành một cán bộ ngành Y tế quá lớn, tôi đã quyết định đăng ký học tại Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn.
Nhiều người nghĩ rằng 30 tuổi không nên bắt đầu một công việc mới
Tôi được sinh ra trong một gia đình không được no ấm, đầy đủ như bao gia đình khác. Một mình mẹ tôi nuôi nấng ba anh em ăn học, mặc dù khó khăn chồng chất khó khăn nhưng mẹ vẫn cố gắng cho mấy anh em theo học hết cấp ba. Mỗi anh em đều có một ước mơ riêng, nhưng đều phải để sang một bên vì gia đình khó khăn về kinh tế nên học song cấp ba cả ba anh em tôi đều tìm những công việc phù hợp để giúp đỡ mẹ.
Rời ghế nhà trường tôi cũng bôn ba nhiều năm. Tôi cũng đã đi xuất khẩu lao động, cũng đã làm việc ở công ty may mặc, cũng là nhân viên bán hàng ở siêu thị, nhưng rồi lại nghỉ. Bôn ba tìm việc cho đến khi tôi làm nhân viên lau dọn vệ sinh ở bệnh viện thì ước mơ được đứng trong hàng ngũ y bác sĩ lại hiển hiện trong tâm trí tôi. "30 tuổi rồi còn mơ mộng gì nữa ". Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng không câu nói của Bác " học, học nữa, học mãi " đã thúc đẩy tôi dù ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể học tập chỉ cần có trí hướng chắc chắn sẽ thành công. Chính vì vậy tôi đã quyết tâm đăng ký xét tuyển vào Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Để thực hiện ước mơ mà 12 năm trước tôi chưa có dịp thực hiện. Công việc học tập ở trường của tôi cũng gặp nhiều khó khăn, vì vừa phải đi học vừa phải đi làm với độ tuổi này để nhớ lại kiến thức đã được học ở trường phổ thông thì cũng rất khó. Nhưng khó ở chỗ nào thì tôi phải khắc phục ở chỗ đó, học hỏi thêm ở bạn cùng học, thắc mắc gì thì hỏi giáo viên để tháo gỡ. Chính vì vậy việc học cũng thuận tiện hơn.
Tôi đã theo đuổi ước mơ của mình khi ở độ tuổi 30
Ngoài thời gian học ở Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn tôi còn đi làm nhân viên lau dọn vệ sinh ở bệnh viện. Và đây cũng là cơ hội để tôi được tìm hiểu sâu hơn về ngành y. Ở đây tôi đã được chứng kiến nhiều bệnh nhân. Công việc của đội ngũ y bác sĩ không chỉ là áp ống nghe vào ngực bệnh nhân hay sờ nắn vùng bụng bệnh nhân hay là cầm con dao mổ như mọi người nghĩ, mà nó còn gian khó hơn gấp ngàn lần." Phải toát mồ hôi khi cấp cứu bệnh nhân. Phải đứng cả chục tiếng đồng hồ để phẫu thuật cho bệnh nhân... "
Tôi có nghe một câu nói về ngành y. " Gái y dược như củ sắn lùi " ý nói ngành y sẽ khiến cho các cô gái tổn hao nhan sắc vì chỉ chăm sóc cho bệnh nhân mà quên mất chính mình. Nhưng tôi nghĩ cái hạnh phúc sung sướng nhất là khi nhìn thấy trong ánh mắt nụ cười rạng ngời đầy lòng biết ơn của bệnh nhân đối với đội ngũ y bác sĩ còn thành công hơn gấp nhiều lần so với hạnh phúc cá nhân. Tôi đã luôn mơ ước một ngày nào đó tôi được đứng trong hàng ngũ y bác sĩ, để rồi chính tôi, chính đôi bàn tay tôi mang niềm vui đến cho mọi người. Ai cũng nói nghề y mang lại sự sang giàu. Nhưng tôi chọn nghề y vì nó là nghề của lòng nhân ái mà có trong tôi, chứ không phải vì sự sang giàu hay sự hào nhoáng của nó.
Con đường tôi chọn sẽ không bằng phẳng, sẽ có rất nhiều trông gai nhưng tôi tin vào khả năng của tôi có thể trở thành một nữ y tá, một điều dưỡng mang lại niềm tin và hạnh phúc cho nhiều người. Và để có được điều đó tôi tin rằng sẽ có một ngày không còn xa chính ngôi trường này, ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn sẽ giúp cho tôi hoàn thành ước mơ của mình...