Ngoài hạnh phúc của gia đình, bạn thấy điều gì là hạnh phúc nhất? Còn riêng tôi, niềm hạnh phúc nhất là được khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng nhìn thấy sự vui vẻ và những lời cảm ơn từ ánh mắt của bệnh nhân.
Niềm hạnh phúc là khi khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng
Có đam mê mới trở thành người thầy thuốc giỏi
“Ngành y dược- con đường tôi chọn” biết là sẽ gặp rất nhiều khó khăn và vất vả nhưng bản thân vẫn muốn khoác lên người chiếc áo blouse trắng để cứu người. Ước mơ trở thành một người bác sĩ giỏi và tốt đã là ước mơ từ rất bé của bản thân tôi. Hồi bé tôi luôn xem những bộ phim về bác sĩ cứu người khi quay đến cảnh họ cứu sống được một mạng người họ rất vui vẻ, tôi ngồi xem mà thấy cảm giác cứu sống một người như vậy cảm giác thật thiêng liêng. Đó cũng chính là lí do tôi chọn nghề làm bác sĩ, chọn ngành Y Dược và chọn Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là nơi rèn giũa và học tập.
“Ngành Y Dược” những người phải có đam mê và tình yêu thương con nguời rất lớn mới có thể làm. Những người làm ngành Y phải chịu áp lực rất lớn không chỉ trong học tập mà còn bị cả áp lực trong công việc. Bản thân tôi đã bị áp lực trong khoảng thời gian học tập tại Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, đặc biệt là về những môn chuyên ngành với cái tên rất lạ “môn giải phẫu, thực vật dược, dược liệu….” vì sự ngây ngô cứ nghĩ chỉ là giống như những bài toán, lí, hóa của cấp ba nhưng không phải. 18 tuổi mới biết trên cơ thể mình có những bộ phận nào và có chức năng ra sao, trên cơ thể có bao nhiêu cái xương, và những buổi ngồi thực hành thí nghiệm đến tận 12 giờ mới được về và rất nhiều điều khác nữa. Các anh, chị khóa trên của tôi hay nói học ngành Y Dược này thanh xuân chỉ dành trong phòng thí nghiệm thôi em ạ có lẽ là như vậy thật. Gặp khó khăn trong học tập như thế mới biết cố gắng phải học nhiều như thế nào mới có thể cứu người.
Tự hào khi khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng
Hồi bé luôn tưởng tượng ra khi mình mặc áo Blouse sẽ như thế nào sẽ có cảm giác ra sao vậy mà khi mặc lên người cái cảm giác thật tự hào tự hào vì bản thân sẽ làm một bác sĩ tốt từ nay có thể cứu người nhưng mới chỉ là suy nghĩ nhưng mặc lên rồi vẫn thấy tự hào nhưng ngược lại tôi lại bị áp lực do tâm lí của bản thân mình. Sợ bản thân không làm tốt, sợ chỉ vì sai sót của bản thân sẽ làm người bệnh sẽ gặp nguy hiểm áp lực này thật sự rất lớn nhưng tôi cũng suy nghĩ là nếu người nào trong nghề y này cũng suy nghĩ như tôi thì ai sẽ là người có thể chữa bệnh cứu người. Vì vậy bản thân phải khắc phục và phải cố gắng. Yêu nghề, lỗ lực, cố gắng trong công việc và trong học tập.
Chấp nhận mọi trông gai trở thành bác sĩ giỏi
Muốn làm một bác sĩ giỏi thì bản thân phải cố gắng học hỏi tập tốt những kiến thức, học hỏi những kinh nghiệm của anh chỉ khóa trên và những người bác sĩ trong nghề với mình trở thành vừa có tài nhưng cũng phải có đức. Bạn có biết ngoài cảm giác hạnh phúc của gia đình thì cũng có một cảm giác hạnh phúc khác không phải là người thân của bạn mà bạn vẫn hạnh phúc như thế không. Cảm giác hạnh phúc đấy chỉ có những người khoác trên mình chiếc áo blouse mới có thể hiểu rõ được. Đó là khi bạn nhận được sự vui vẻ và cảm ơn trong ánh mắt người bệnh và người nhà của họ chả ai muốn mình bị bệnh tật ốm đau cả nên khi bản thân có thể chữa khỏi bệnh cho họ không chỉ họ vui mà bản thân mình cũng vui. Tôi sẽ luôn cố gắng để làm người bác sĩ tốt để khám và điều trị cho những người bị bệnh giúp họ vượt qua bệnh tật và luôn vui vẻ nhìn thấy họ vui vẻ bản thân cũng thấy vui.
Chấp nhận mọi trông gai trở thành một một bác sĩ giỏi
Nhưng bản thân tôi nhiều khi cũng muốn hỏi là cứu người là niềm vui lớn như vậy mà sao trong nghề của tôi vẫn có một vài người không cố gắng trong công việc họ có thể đứng nhìn bệnh nhân gặp nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh nếu như người đó không may không vượt qua được thì họ có cảm thấy áy náy không có cảm thấy có lỗi với gia đình của người đó không. Bản thân tôi đã từng chứng kiến cảnh đó với chính người thân của mình tôi đã trách họ sao lại có thể làm như thế chính vì đã từng chứng kiến lên bản thân tôi sẽ cố gắng để làm người bác sĩ giỏi, người thầy thuốc tốt. Bản thân sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người.
Đến cuối bài tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người thầy, người cô Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn đã dậy tôi những bài học nhiều triết lí và chia sẻ cho tất cả chúng tôi những kinh nghiệm thông qua những bài giảng đưa mỗi sinh viên trong trường đến gần với ước mơ của bản thân hơn và cả ngôi trường này đã cho tôi quen thêm nhiều người bạn mới khi còn là một sinh viên những ngày vừa học vừa lo và những bài kiểm tra, bài thi không làm được một chữ nào do thầy cô quá nghiêm túc và sự chưa lớn của tuổi 18 vẫn chưa biết cố gắng nhiều trong học tập. Cảm ơn thầy cô vì sự khắt khe đó để bản thân em biết cố gắng và phấn đấu hơn trong học tập và đạt được những thành tích tốt hơn để sau này trở thành một dược sĩ giỏi.
Những cố gắng của bản thân chúng ta trong công việc và đối với công việc cũng chính là ước mơ từ bé của bản thân tôi mong sau này bản thân sẽ trở thành một nhân viên y dược giàu y đức luôn cố gắng trong công việc để đem lại sức khỏe tốt cho những người bệnh để họ luôn sống vui vẻ đó cũng là niềm vui của bản thân tôi cũng là điều tôi muốn đạt được khi chọn nghề này.