Người làm trong ngành Y Dược được ví như những siêu anh hùng

Người làm trong ngành Y Dược được ví như những siêu anh hùngQuả thật, với đôi bàn tay khéo léo, ý chí sắt đá, cố gắng giành giật lấy từng mạng sống từ tay thần chết, những y bác sĩ được ví như những người siêu anh hùng thực thụ

Quả thật, với đôi bàn tay khéo léo, ý chí sắt đá, cố gắng giành giật lấy từng mạng sống từ tay thần chết, những y bác sĩ được ví như những người siêu anh hùng thực thụ

Người làm trong ngành Y Dược như những siêu anh hùng thực thụ

Người làm trong ngành Y Dược như những siêu anh hùng thực thụ

Khi còn nhỏ, mỗi chúng ta đều có 1 ước mơ cho sau này đúng không? Có người sẽ muốn chinh phục cả vùng trời mênh mông, có người lại muốn vùng mình nơi đại dương xanh thẳm. Tôi cũng không ngoại lệ. Ước mơ của tôi chính là được trở thành 1 siêu anh hùng. Đúng vậy, có lẽ khi biết được ước mơ của tôi có thể các bạn sẽ bật cười vì 1 con bé ngây ngô cứ tin rằng trên đời này có siêu anh hùng, có năng lực siêu nhiên. Nhưng khoan đã, tôi đâu ước mơ tôi có thể bay lượn vòng quanh trên bầu trời mà không cần bất kì động cơ máy móc nào cả. Tôi cũng không muốn mình có sức mạnh siêu nhiên nhìn xuyên thấu mọi nơi mọi chỗ. Tôi chỉ ước mơ tôi có 1 đôi tay - không phải đôi tay có mang găng tay như Thanos có thể hủy diệt cả địa cầu. Tôi ước mơ mình có 1 đôi bàn tay có thể cứu chữa được những người trong bờ vực cái chết. Một đôi tay không cần cho tiền cho vàng mà vẫn khiến người thân của những con người khốn khổ với bệnh tật sẽ mỉm cười. Một đôi tay có thể giằng co với thần chết để cứu lấy 1 sinh mệnh sắp bị cướp đoạt.  Một đôi tay của niềm hy vọng, đôi tay của niềm tin, đôi tay của sự nhân ái.

Đôi tay của họ đã cứu không biết bao nhiêu người từ tay tử thần

Đôi tay của họ đã cứu không biết bao nhiêu người từ tay tử thần

Không biết các bạn hình dung 1 siêu anh hùng sẽ như thế nào, nhưng khi còn nhỏ, vì cơ thể suy yếu tôi vẫn thường phải nhập viện để theo dõi bệnh tình. Tôi từng thấy những giọt nước mắt gần như tuyệt vọng lại biến thành nụ cười của sự hy vọng, sự hạnh phúc của người cha, người mẹ, người chồng, người vợ khi biết được con cái hay nửa kia của mình sẽ có cơ hội bình phục. Ngược lại, cũng có những giọt nước mắt đau thương, bi ai của người thân khi sắp tận mắt nhìn người mình yêu thương rời khỏi nhân thế. Sự đấu tranh giành giật từng phút của bệnh nhân khi trị liệu, sự tận tâm, tận lực của đôi bàn tay nhân ái giành giật lại từng tia hi vọng khỏi tay của tử thần. Khi 1 người đã lìa xa nhân thế, đôi bàn tay đó lại vỗ vai của người thân- đôi bàn tay của sự ủi an, thấu cảm. Vậy cho tôi hỏi:" họ có phải những siêu anh hùng đích thực, những siêu anh hùng sống ở ngoài xã hội hay không? Đó chính là lý do tôi chọn ngành y dược. Nhưng chua xót thay, đúng là để chạm đến ước mơ của mình luôn là 1 con đường gập ghềnh đầy chông gai. Năm tôi thi đã rớt tất cả nguyện vọng vào các trường y danh tiếng của tphcm. Tôi hụt hẫng, tuyệt vọng, đau khổ. Và, Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn đến với tôi cũng như 1 "bàn tay" cứu rỗi tôi khỏi cơn hoảng loạn, sự hụt hẫng, việc mất niềm tin và tuyệt vọng. Tại đây, tôi đã được trang bị số kiến thức vững chắc về chuyên ngành mình chọn. Không chỉ vậy, tại nơi đây, tôi đã biết thêm được ranh giới giữa 1 siêu anh hùng  với quái vật 1 chỗ là họ có đạo đức, có chính nghĩa. Y đức là 1 điều luôn luôn đi đầu khi học ở  mái trường này. Thầy cô nơi đây như những người thả diều vậy, cứ tận tâm chắp cánh cho ước mơ bạn bay xa, bay cao và xa mãi. Tôi có đọc được 1 câu danh ngôn:"In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men." của Cicero. Thật vậy, không ai có thể ở gần thần thánh hơn 1 người bác sĩ cả. Và trong tương lai chắc chắn tôi sẽ là 1 bác sĩ -1 siêu anh hùng và Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cũng như 1 học viện 1 cái nôi của những siêu anh hùng tài ba vậy. Và đó là ngành y dược - con đường mà tôi chọn.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop