Dù biết con gái học ngành Dược vất vả nhiều gian khó nhưng tôi vẫn lựa chọn nó bởi đó là niềm mơ ước từ nhỏ của tôi và tôi muốn đồng hành cùng những viên thuốc để chữa bệnh cứu người
Tôi muốn đồng hành cùng những viên thuốc để chữa bệnh cứu người
“Nhất Y, nhì Dược”, quả là không sai khi nói câu đó, đặc biệt với ngành dược sĩ, một nghề được kính trọng ở mọi xã hội và mọi thời đại, là người mang lại niềm tin, niềm vui sống, xoa dịu đi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cho người bệnh, có thể cướp lại mạng sống của rất nhiều người từ tay thần chết. Mải mê nghĩ về những ý nghĩa cao đẹp đó, tôi đã mơ ước trở thành một dược sĩ từ lúc nào không hay.Và đặc biệt hơn là tôi đã chọn cho mình một ngôi trường rất tốt đó là Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Nơi tôi gửi gắm niềm tin và tình cảm sẽ đưa tôi đến con đường thành công trên con đường trở thành nhân viên Y Dược giàu Y Đức!
Từ khi còn nhỏ, tôi đã được gia đình hỏi: “ Sau này lớn lên con sẽ làm gì”,và câu trả lời của tôi lúc đó đầy ngây thơ và hồn nhiên, tôi nhanh nhảu đáp: “con muốn bán thuốc để chữa bệnh cho mọi người”. Có lẽ vì lúc đó tôi còn nhỏ chưa biết được rằng Dược sĩ là một nghề vô cùng khó và không phải ai cũng muốn là làm được. Chị tôi là một ví dụ cho câu nói đó, một người hết sức tài giỏi, lại vô cùng chính trực nên được nhiều người xung quanh nể phục. Nuôi ước mơ trở thành dược sĩ, nhưng khi đó gia đình tôi còn khó khăn lại không có ai hướng dẫn định hướng cho chị tôi, kinh tế điều kiện nuôi ba chị em tôi không cho phép chị tôi được đi ôn thi ở những trung tâm giảng dạy tốt, với những giáo viên giỏi, hay là đơn giản như mua một cuốn sách bộ đề thi cũng là một điều khó với chị tôi. Chị đành từ bỏ ước mơ của mình, nhưng vẫn hy vọng các em sau này thực hiện ước mơ của chị. Vậy nên tôi trở thành người được giao “sứ mệnh” thực hiện ước mơ của chị. Áp lực thật, nhưng không sao, tôi đã có con đường cho riêng mình, tôi sẽ học để trở thành một dược sĩ giỏi một dược sĩ có tâm. Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là một ngôi trường để tôi thực hiện ước mơ đó, một ngôi trường nổi tiếng và phù hợp với tất cả học sinh sinh viên chọn ngành Y, cơ sở ở đây khá tốt có đầy đủ các trang thiết bị thực hành, đội ngũ giáo viên giảng dạy chuyên nghiệp luôn tạo điều kiện cho chúng tôi học hành hăng say. Hầu hết tất cả các giáo viên Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn tạo điều kiện cho chúng tôi học hành thật tốt và truyền đạt cho chúng tôi.
Con đường tôi đi không bằng phẳng nhưng chắc chắn theo đuổi đến cùng
Nghề Y Dược không đơn giản chỉ là đầu vào khối B với Toán, Hóa, Sinh và 5 năm học tập vất vả. Công việc của dược sĩ không chỉ là nhớ tên thuốc và bán thuốc, nó gian khó hơn gấp ngàn lần. Tôi từng nghe câu hát mỉa mai:“Gái Y dược như củ sắn lùi”, ý nói ngành y sẽ khiến các cô gái “tổn hao nhan sắc” mọi người cũng đừng quên rằng nó cũng làm như thế với cả con trai và bất cứ ai theo học ngành nghề này.Vì chỉ lo chăm sóc cho bệnh nhân mà quên mất chính mình. Nhưng tôi nghĩ, cái hạnh phúc, sung sướng khi trông thấy ánh mắt và nụ cười rạng ngời, đầy lòng biết ơn của bệnh nhân và thân nhân của một người dược sĩ khi đã thành công còn to lớn hơn gấp nhiều lần so với hạnh phúc cá nhân. Niềm hạnh phúc khi đã cứu sống và mang lại niềm tin cho người khác thật to lớn biết chừng nào! Tôi đã luôn mơ một ngày nào đó chính hai bàn tay tôi mang về niềm vui cho những bệnh nhân.
Con đường tôi chọn sẽ không bằng phẳng. Nhưng tôi tin vào khả năng của mình,tin vào con đường tôi đã chọn,luôn tích cực học tập thi đua, “ học đi đôi với hành” , tôi có thể trở thành một dược sĩ mang lại niềm tin và hạnh phúc cho nhiều người.