Từng vượt qua nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc đời, một lần nữa tôi tự nhủ bản thân phải không ngừng nỗ lực nhiều hơn để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ giỏi.
Luôn tự nhủ bản thân không ngừng nỗ lực vượt qua số phận
Những kỉ niệm không vui đã qua
Gần 3 năm sau những ngày sóng gió của cuộc đời, tôi hạnh phúc vì đang được sống trong những ngày tháng tươi đẹp. Ký ức đau thương qua đi thay vào đó là những sớm mai thức dậy với những yêu thương đong đầy và niềm vui không bao giờ cạn. Một năm nữa lại sắp qua rồi, giữa dòng đời hối hả, bộn bề cũng là lúc tôi ngồi viết lại cho 1năm cũ để nhìn lại cuộc đời của chính mình.
Khi tôi 18, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, thứ tôi có lúc đó là 1trái tim yêu đời yêu người đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ của tôi cũng muốn nỗ lực cố gắng để có được 1 sự nghiệp tốt và tìm kiếm tình yêu cho riêng mình. Và trong cuộc sống không ai thích đau khổ cũng chẳng ai điên dại hay giành dật đau khổ về cho mình. Tôi cũng vậy, đâu có muốn thế vậy mà VẢY NẾN như "vị khách không mời mà đến" vào tháng 9 năm 2011 khi tôi mới bước chân vào cổng Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, nó thiêu đốt thanh xuân và tuổi trẻ của đời tôi.
Từ 1 cô gái xinh đẹp tôi bỗng chốc trở lên xấu xí với những nốt đỏ quanh mình, bao lần tôi khóc khi nhìn qua gương, tuyệt vọng và tự hỏi “Cô là ai? Cô từ đâu bước đến nơi đây? Tại sao lại lấy mất cái bóng của tôi?...”
Tôi kết thúc năm học thứ nhất trong nước mắt và phải bảo lưu kết quả học tập. Cũng như bao chàng trai khác, tôi cũng phải cắt tóc, mái tóc đẹp ngày nào giờ là sự trơ trọi đến đáng sợ. Thu mình trong phòng tôi đã khóc liền 3 ngày sợ bệnh không khỏi sợ tóc không mọc dài ra được nữa. Nhìn ánh mắt thẫn thờ rươm rướm nước mắt của mẹ, nhìn người cha gầy guộc đem bán nốt miếng đất để dành lấy tiền cho con đi chữa bệnh mà ruột gan tôi như thắt lại. Con thương bố mẹ nhiều lắm nhưng số phận chắc bắt tôi phải làm người con bất hiếu!!!!
Giọt nước mắt thầm lặng
Bố đưa tôi đi chữa bệnh khắp nơi từ Nam vào Bắc đến đâu cũng chỉ là sự tuyệt vọng khi trở về. Tới đâu bố cũng chỉ kịp mua cho tôi cái nồi cơm điện, bếp ga mini ở với tôi một – hai hôm rồi về vì công việc. Chỉ còn lại tôi, nơi những căn nhà trọ hoang vắng lụp xụp. Cuộc đời sao mà cực với tôi thế, xung quanh họ chê bai, nhìn đứa trẻ muốn yêu mà không được bế bởi họ nói tôi bị ung thư,sida. Tôi chỉ biết chảy nước mắt và im lặng trong đau khổ vì họ đâu biết đến bệnh vảy nến. Tôi như bị cô lập khỏi thế gian này.
Tiếp tục thực hiện giấc mơ trở thành bác sĩ giỏi
Mỗi ngày qua đi dù đang đau khổ hay buồn bã tôi luôn tự nhắc với lòng mình là vẫn phải cố gắng, một chút thêm 1chút nữa thôi biết đâu khi ngày mai thức dậy sẽ có điều kì diệu đến với tôi. Tôi trở nên cứng cáp và trơ lì hơn trước những nghịch cảnh.Và rồi may mắn đã đến với tôi khi tôi trị khỏi được căn bệnh quái ác này. Tôi đến nơi được gặp chú Bính và chú Kiên (người chú mà bây giờ tôi coi như người cha thứ 2 của mình), tôi nhớ sáng sớm chú gọi điện dạy tôi cách bôi thuốc và luôn cho tôi những lời khuyên trong cuộc sống.
Niềm hạnh phúc lại quay trở lại
Ngày 20/5/2015 đó là ngày ý nghĩa nhất với tôi, ngày mà những tổn thương vảy nến trên người tôi đã mất dần đi theo năm tháng.
Ôi chao!! Sao mà hạnh phúc khi được trở lại là chính mình. Đến bây giờ đã được gần 3 năm tôi vẫn là 1 cô gái xinh đẹp và đáng yêu như ngày nào. Những ngày tháng đã qua cũng đã khiến tôi bình tâm ngắm lại số phận không ai lấy đi của ai tất cả. Trong đau thương bệnh tật, tôi được gặp những người cùng cảnh đã và đang chữa ở Bệnh viện. Tôi thương lắm và cũng yêu lắm những con người như tôi đang hàng ngày vượt lên số phận.
Cũng từ đó, tôi không ngừng khao khát mình sẽ trở thành người bác sĩ, tìm ra phương thuốc điều trị căn bệnh không ai mong muốn. Tôi đã tự đặt ra cho mình mục tiêu sẽ trở thành một người bác sĩ giỏi để cứu chữa những con người đang ngày đêm ôm trong mình căn bệnh không mong muốn. Trở lại Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của chính mình. Tại môi trường thân thiện này, với những người thầy cô vô cùng nhiệt huyết truyền dạy cho tôi kiến thức vô cùng bổ ích. Dù thời gian học tại Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn không mấy dễ dàng, nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân không ngừng cố gắng vượt qua. Bởi tôi biết muốn thành công trong ngành Dược phải nỗ lực và hy sinh rất nhiều, nhưng nó sẽ không làm tôi nhụt chí. Vì đó chính là niềm hạnh phúc của tôi.