Tôi đã mong muốn được mặc trên mình chiếc áo Blouse màu trắng tinh, được chữa bệnh, chăm sóc cho tất cả mọi người và mang lại cho họ niềm tin tốt đẹp, hạnh phúc trong cuộc sống này.
Chọn nghề Điều dưỡng như cái duyên cái tình
Đối với tôi “y dược “ được xem như là cái duyên, cái tình, cái nghĩa. Khi còn nhỏ, do nhà ở vùng Tây Nguyên một nơi cách xa thành phố do điều kiện kinh tế còn khó khăn mỗi lần bị bệnh đâu có dám đến Bệnh Viện đâu mà cũng vì rất xa. Vì vậy, người ông tôi yêu quý nhất đã ra đi vì hai cái từ xa lạ ấy. Để sau những đứa trẻ và gia đình được hạnh phúc, tươi cười vui vẻ để không phải lo lắng về hai cái từ đó như tôi và gia đình tôi vậy. Và đó cũng là lý do đã thôi thúc tôi học ngành y dược này. Để tương lai và ước mơ giống như mình tưởng tượng thì tôi đã chọn Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn để gửi gắm tương lai của mình. Mới xuống trường nộp hồ sơ mà hoang mang nhưng vào gặp thầy cô giới thiệu về trường và ngành lựa chọn với một giọng nói ấm áp, truyền cảm thì chúng tôi biết được nhiều thứ mà mình thắc mắc, chưa hiểu rõ. Khi nói đến “Y Dược”chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ đến máu me, những vết thương ghê sợ. Nhưng mấy ai biết được ngoài những sự sợ hãi đó còn là niềm vui của những bác sĩ , điều dưỡng khi cứu sống được bệnh nhân của mình. Đối với tôi là một người con gái khi lựa chọn vào ngành y này thì nhiều người đã nói rằng: “con gái mà chọn ngành y thì sau này nhan sắc hao mòn rồi ế lắm con à” . Tuy là làm ngành y sẽ bận rộn chăm sóc bệnh nhân, trực ca thì bận rộn rồi không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Nhưng mà tôi nghĩ tới cái hạnh phúc, sung sướng khi trông thấy ánh mắt rạng ngời và nụ cười tươi trên gương mặt, lòng biết ơn của bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân thì đối với những người làm công tác y tế là một sự thành công là niềm hạnh phúc to lớn hơn cả niềm hạnh phúc của bản thân.
Tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2018
Bây giờ tôi rất tự hào khi là sinh viên của ngành điều dưỡng là sinh viên của Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Chọn Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn với mong muốn ba năm sau với tấm bằng trên tay thì tôi sẽ có thể làm được điều gì đó để giúp đỡ cho những bệnh nhân chẳng may mắc bệnh. Tôi mong muốn sẽ được những gì bản thân đã học một cách tốt nhất để hoàn thành tốt cái sứ mệnh của một nhân viên cán bộ y tế . Tôi sẽ cố gắng làm hết sưc mình vì bệnh nhân, tôi sẽ làm hết tất cả những gì để có thể làm giảm bớt một phần nào nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần cho bệnh nhân. Và sẽ cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh của mình để xứng đáng với những gì tôi đã học và tiếp thu ở trong trường để không phải phụ lòng của thầy cô những người lái đò đã tại tiền đề cho chúng tôi trở thành một người điều dưỡng “giàu y đức-giỏi y thuật”
Niềm hạnh phúc khi cứu sống được một mạng người “cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp” và đã mang lại được niềm vui cho mọi người tôi đã mong có một ngày chính hai bàn tay của tôi sẽ tạo được niềm vui đó. Tôi biết con đường tôi đã cọn và đang đi sẽ không bằng phẳng. Nhưng tôi tin vào khả năng của mình, tôi sẽ trở thành một người điều dưỡng mang lại niềm tin và hạnh phúc cho nhiều người.