Mong ước từ nhỏ của tôi sẽ trở thành bác sĩ nhưng cuộc đời không được như ý. Tôi trượt ngành Y đa khoa nhưng tôi quyết định theo đuổi ngành Điều dưỡng để thực hiện ước mơ chữa bệnh cứu người
Tôi đã lựa chọn trở thành Điều dưỡng viên để có thể chăm sóc bệnh nhân
Nhớ ngày bé mẹ hỏi sau này con sẽ làm gì? Tôi trả lời tương lai con sẽ làm bác sĩ. Ôi cái thời bé với suy nghĩ vô tư đã khiến tôi nung nấu với cái ước mơ đấy. Suốt ngày cứ vòi mẹ mua cho bộ đồ chơi bác sỉ nào là kim tiêm, ống nghe các thứ rồi bắt mẹ làm bệnh nhân để khám.Với cái suy nghĩ trẻ con của đứa bé ngày đấy đã thôi thúc tôi cố gắng học tập phấn đấu từng ngày. Ôi Cái cảm giác mà đậu vào trường y được khoác trên mình bộ đồng phục màu trắng được chăm sóc cho bệnh nhân hạnh phúc biết nhường nào. Và rồi ngày thi đại học đã đến lúc đấy tôi tự tin vào vốn kiến thức mình lắm tôi nghĩ mình sẽ đậu. Nhưng kết quả không như mong đợi tôi đã trượt một cảm giác đau đớn không thể tả. Tôi như con thuyền lênh đênh giữa biển khơi với ngàn con sóng dữ cứ xô xô đẩy đẩy. May mắn thay có một người chị họ đã khuyên tôi đăng kí học nghành điều dưỡng. Giấy báo trúng tuyễn đã về.Vâng và tôi đã trúng tuyển vào Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Ngày đi nộp hồ sơ nhập học tôi thấy mình như bé lại giữa bao dòng người dòng xe tấp nập đưa con tôi đến trường nộp hồ sơ. Xa lạ với tất cả mọi thứ trường mới bạn mới môi trường sống mới tôi cảm thấy mặc cảm khi mình chỉ là một cô sinh viên học nghành điều dưỡng bởi mơ ước tôi thì muốn trở thành bác sĩ. Lúc đấy tôi vẫn còn lan man lắm không biết Điều dưỡng là gì? Làm gì ở bệnh viện? Tôi lại càng cảm thấy thất vọng vô cùng khi có người cười ngành tôi học, và rất ngại khi có ai hỏi tôi học nghành gì. Nhưng rồi đến khi vào học và thực tập mọi suy nghĩ trong tôi đã khác. Mới đó mà đã một năm rồi thời gian trôi nhanh quá tôi mong nó sẽ trôi thật nhanh để tôi được đi thực tập được giúp những người bệnh mặc dù những việc thật nhỏ nhoi. Tôi thương những bác bệnh nhân trạc tuổi bố mẹ tôi, họ rất lam lũ và khổ cực và tôi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi bệnh nhân chính tôi chăm sóc tay bắt mặt mừng với tôi khi họ ra viện.
Tự hào khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng
Tôi rất cảm ơn trường đã giúp tôi cảm nhận được ý nghĩa công việc của những người Điều dưỡng, đó là một công việc thật cao cả và tôi thấy yêu ngành mình đã chọn và tin rằng quyết định của mình là sáng suốt. Mặc dù tôi không trở thành một bác sĩ nhưng tôi vẫn tự hào khi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Và nếu có ai hỏi tôi làm gì, tôi sẽ ngẩng cao đầu đáp rằng: tôi là Điều dưỡng viên. Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn nơi tôi học có cơ sở vật chất đáp ứng đủ nhu cầu cho việc giảng dạy và học tập. Bạn bè thân thiện thầy cô vui vẻ nhưng không quên phần nghiêm khắc để cho chúng tôi có buổi học vô cùng ý nghĩa. Tôi cảm ơn nhà trường cảm ơn cha mẹ đã cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ này.