Tôi không tự tin nói mình yêu nghề điều dưỡng nhưng tôi chắc chắn nếu thời gian quay lại tôi vẫn sẽ chọn nghề điều dưỡng bởi nó là một phần thanh xuân tươi đẹp của tôi
Trở thành Điều dưỡng viên là niềm mơ ước của tôi
Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và mỗi gia đình. Khi càng yếu người trở về già càng hiểu rõ giá trị sức khỏe. Nói đến chăm sóc sức khỏe không thể không nhắc đến nghề điều dưỡng và người điều dưỡng. Con đường mà tôi đang đi để đến với nghề Điều dưỡng khó khăn không kém với những nghề khác, có lúc còn vất vả hơn. Là con gái khi học nghề điều dưỡng được ví như những” bông hồng thép “ khi đã khoác lên chiếc áo blouse trắng đồng thời tôi đã “ khoác “thêm cả trách nhiệm, áp lực và cả những vất vả của nghề này tinh thần thép là yếu tố quan trọng và giúp tôi thành công. Người ta thường nói thanh xuân không bao giờ quay trở lại nhưng khi ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà ta đã có là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi được ngồi trên ghế nhà trường tiếp thu những kiến thức để sau này là một cô điều dưỡng giỏi để chăm sóc bệnh nhân. Làm nghề điều dưỡng ngoài tình yêu nghề phải có lương tâm nghề nghiệp, phải biết nhẫn nại lắng nghe và thấu hiểu cho người bệnh đó là những lời dạy tâm đắc mà tôi đã được học ở môn y đức. Nếu không có tình yêu nghề yêu người thì không thể đến được với nghề này. Chặng đường phía trước còn rất nhiều gian nan thử thách nhưng tôi sẽ không bao giờ chùn bước. Từ lúc chọn nghề này tôi đã luôn dặn với lòng phải giữ được chữ TÂM phải cố gắng phấn đấu để trở thành người có ích. Ai theo nghề điều dưỡng cũng phải biết chấp nhận hi sinh và can đảm bởi áp lực rất nhiều nhưng đằng sau ấy là những niềm vui có khi chỉ là cái nắm thật chặt của người nhà bệnh nhân, một nụ cười thân thiện, lời cảm ơn của bệnh nhân đã đủ để chứng tôi vui với công việc.
Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn nghề điều dưỡng
Tôi chọn nghề vì sự hi sinh thầm lặng không mong người thấu. Tôi chọn nghề vì bệnh nhân cần được chăm sóc. Tôi chọn nghề vì tôi có thể làm dịu đi nỗi đau đớn cho người mang trong mình bệnh tật. Tôi chọn nghề vì tôi sẽ đón một đứa trẻ chào đời và đưa tiễn một người đã khuất. Tôi chọn nghề điều dưỡng vì tôi có ước mơ nghề điều dưỡng sẽ có chỗ đứng tốt hơn trong lòng bệnh nhân, trong tâm đồng nghiệp và cả nhận thức của xã hội. “ Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn nghề điều dưỡng “ và ước mơ của tôi được bắt đầu vững xây ở Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn hành trình ba năm ở một ngôi trường trẻ có những khó khăn thử thách nhưng tôi tin Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là nơi chấp cho tôi những ước mơ xa nơi tôi gửi gắm thanh xuân khi còn ngôi trên ghế nhà trường và gửi gắm cả niềm tin yêu khi nhận được sự chỉ dạy tận tình của thầy cô. Ở trên lớp với những bài học khô khan lý thuyết trừu tượng đều trở nên dễ hiểu và cả những buổi học thực hành đầy thú vị. Sự quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường với từng sinh viên.
Khi đi học càng thấy yêu hơn cái nghề mà mình đã chọn. Con gái làm điều dưỡng áp lực công việc rất lớn phải đối mặt với những rủi ro tai biến... nhưng tôi vẫn gắn bó với nghề vì tôi nghĩ công việc của tôi sẽ giúp được nhiều bệnh nhân, có niềm tin vào cuộc sống cũng thấy tôi hạnh phúc. Dù cố gắng để gió cuốn bay đi những nỗi buồn vẫn mong ai đó hiểu được nghề điều dưỡng- một nghề thầm lặng nhưng lại giúp ích cho đời. Mong có ai đó hiểu để tiếp thêm cho tôi niềm tin thắp sáng nghề lý tưởng bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, để tôi tự tin giúp bệnh nhân vượt qua cơn đau. Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn nơi chắp cánh cho những ước mơ xa nơi gửi gắm niềm tin và tình cảm sẽ đưa tôi đến thành công trên con đường trở thành nhân viên Y Dược giàu Y Đức.