Nhiều lúc tôi tự hứa với bản thân hứa với bố mẹ tôi sau này nhất định phải trở thành một bác sĩ để cứu chữa cho những người có hoàn cảnh giống như em trai của tôi. Chính vì vậy quyết tâm phải đến với nghề y trong tôi ngày một mãnh liệt.
Nghề y là nghề cao quý được mọi người tôn kính
Nghề y – một nghề cao quý được mọi người tôn kính trong xã hội. Những người làm trong nghề y như bác sĩ, dược sĩ, y tá ... là những người được xã hội yêu quý và kính trọng. Họ mang y đức và tài năng của mình đi khắp nơi. Ai có bệnh, ốm đau những con người ấy không quản ngày đêm để chăm sóc, tận tình giúp đỡ họ vượt qua bệnh tật, lấy lại tinh thần cho những người ấy. Họ đau đáu nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của bản thân vậy.
Nghị lực phi thường của em trai đã đưa tôi đến với nghề y
Với tôi nghề y vô cùng cao quý. Nó như một mục tiêu và chân lí mà tôi phải hướng đến và đạt được. Niềm đam mê với nghề y của tôi bắt đầu từ năm tôi 9 tuổi. Khi đó em trai, người mà tôi vô cùng yêu thương, mắc một căn bệnh về thận. Tôi hơn em trai tôi 2 tuổi, ngày ngày 2 chị em cùng nhau đi học nô đùa. Vào một ngày tôi không còn thấy nụ cười của nó nữa, đôi mắt nó cũng đượm buồn đi khi mà nghe tin bác sĩ thông báo nó mắc bệnh “Hội chứng thận hư” rất khó chữa. Gia đình tôi từ đó suy giảm tinh thần, kinh tế ngày một sa sút vì mỗi tháng đều phải cho em tôi xuống viện khám và lấy thuốc 2 lần. Trong ánh mắt của bố mẹ tôi, tôi nhìn thấy sự khốn khổ. Bố mẹ tôi ngày một vất vả hơn vì vừa nuôi chị em chúng tôi ăn học vừa phải lo số tiền mỗi tháng chạy chữa cho em. Nhiều lúc tôi tự hứa với bản thân hứa với bố mẹ tôi sau này nhất định phải trở thành một bác sĩ để cứu chữa cho những người có hoàn cảnh giống như em trai của tôi. Và quyết tâm phải đến với nghề y trong tôi ngày một mãnh liệt. Năm tôi học lớp 10, bệnh tình của em tôi xấu đi, ngày ngày tôi đều phải ở viện thay bố mẹ chăm sóc nó. Nhiều đêm tối, khi đang ngủ nghe thấy tiếng khóc của nó mà tôi không dám thức an ủi sợ một khi tôi thức lên tôi không kiềm chế được bản thân mà khóc theo nó làm nó buồn hơn. Nó nói với tôi: “sao chị không bỏ mặc em đi? Gia đình mình đừng vất vả vì em nữa!”, tôi gắng mỉm cười nói với nó “em cứ yên tâm chữa bệnh đi sau này chị cũng sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho em và giúp đỡ bố mẹ chúng ta”. Em tôi chính là niềm động viên tôi đến với ngành y. Nghị lực của em thật phi thường.
Ngành y dược chính là con đường tôi chọn hướng tới tương lai
Tia sáng giúp gia đình tôi có thêm động lực
Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười thật tươi trên môi của em tôi và niềm tự hào của bố mẹ tôi khi nghe tin tôi được nhận vào Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Em tôi huých vai tôi bảo “từ bây giờ chị sẽ chữa bệnh cho em chứ? ”. Tôi cười với nó bảo “Chị đi học xa em ở nhà tự chăm sóc tốt bản thân và giúp đỡ bố mẹ là chị yên tâm học rồi. Chị sau này nhất định sẽ chữa cho em khỏi bệnh”. Tôi và gia đình tôi đều biết là bệnh của nó rất khó chữa, chữa rất lâu dài. Nhưng được vào ngành y vẫn cho tôi và gia đình tôi một tia sáng.
Ngày hôm sau, tôi và bố bắt xe bus xuống trường nhập học. Ngay khi bước chân vào ngôi trường, tôi đã có một cảm giác rất lạ. Trong người tôi háo hức, hứng thú một cách lạ thường. Bố tôi bảo được đi học nên tôi vui thế cơ à. Tôi rất vui. Ngôi trường này rất khác với những ngôi trường đại học, cao đẳng khác. Tôi chắc chắn đây là ngôi trường mà tôi đã lựa chọn đúng. Lúc còn học cấp 3, có rất nhiều trường đại học y dược mà tôi có thể lựa chọn. Nhưng tôi vẫn lựa chọn Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất của trường. Gần kết thúc một năm học xa nhà, thầy cô và bạn bè trong trường để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với tôi. Bạn bè trong ngôi trường này cũng giống như tôi từ vùng quê lên thành phố để học tập, để có thể đạt được ước mơ. Thầy cô trong trường dạy tôi làm trong nghề y phải có tâm có đức có tài mới mong cứu chữa được người.
Nhiều người bảo ngành y này rất là bạc, mà một cô sinh viên như tôi khó có thể chống trọi trong cái ngành khắc nghiệt này. Nhưng niềm hạnh phúc với tôi là có thể cứu người, nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của người bệnh khi được chữa khỏi bệnh và niềm vui sướng của người nhà bệnh nhân tôi càng yêu quý nghề hơn. Mỗi ngày đến trường học là mỗi ngày ước mơ của tôi thành công thêm một chút. Ngôi trường cao đẳng này chính là niềm tin và niềm tự hào của tôi khi được theo học tại ngôi trường. Tôi yêu Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn.