Đừng mãi chạy theo những ham muốn cao sang mà quên mất hạnh phúc thật sự của chính mình. Với tôi, được chăm sóc sức khỏe cho mọi người đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi có được.
Hạnh phúc chính là được chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Trong cuộc sống hiện nay nhu cầu của con người ngày càng tăng cao và được đặt lên hàng đầu bao gồm nhu cầu về tinh thần lẫn vật chất, họ luôn cố gắng thực hiện tốt những điều đó để thỏa mãn những mong muốn của bản thân. Mà không dành một khoảng thời gian nào đó để dừng lại và tự hỏi đây có thực sự là hạnh phúc, họ đã quên hạnh phúc thật sự mà họ cần. Cuộc sống và tương lai giống nhau ở điểm có rất nhiều khó khăn, vất vả luôn chờ sẵn chúng ta mà không biết trước sẽ ra sao. Vì vậy hãy sống thật ý nghĩa từng giây từng phút đừng vì lợi ích, mãi chạy theo những ham muốn cao sang để đáp ứng đầy đủ những gì cuộc sống bắt mình phải có mà quên mất hạnh phúc thật sự của chính mình. Riêng tôi hạnh phúc và niềm vui rất giản đơn đó là có một gia đình thật ấm cúng, tràn đầy tiếng cười, cùng nhau sẻ chia với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Và quan trọng nhất là có niềm đam mê mà thực hiện được nó thì chắc chắn bạn đã thành công được một phần trong cuộc sống.
Ai cũng đều có cho riêng họ một niềm đam mê, ước mơ sau này có một nghề đàng hoàng để có thể lo cho bản thân mình và đền ơn cha mẹ đem lại cho bản thân họ sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống bộn bề và đầy chông gai, khó khăn này. Trên đời này nghề nào cũng có giá trị riêng của nó đều đáng trân trọng và không kém phần thử thách, cạn bẫy mà ta phải vượt qua. Một người có lòng yêu nghề là phải biết giữ gìn phẩm chất nghề nghiệp, không cho phép ai xúc phạm đến nghề nghiệp của mình vì họ không có quyền can thiệp vào đời tư của người khác.
Trong một lần đi viện thăm người thân tôi đang ngồi nói chuyện bổng bác nằm giường bên không thở được tình trạng rất nguy kịch thì ngay tức khắc có cô Bác sĩ chạy vào rất nhanh kiểm tra tình trạng sức khỏe của bác ấy và tiến hành cấp cứu sau một hồi sức khỏe bác ấy cũng ổn định trở lại. Lúc đó rất căng thẳng tôi vừa sợ vừa ngưỡng mộ cô Bác sĩ kia trông cô rất ngầu như một thiên thần trong chiếc áo choàng trắng tinh cứu người bệnh thoát khỏi cái chết. Từ đó tôi đã luôn ao ước mình trở thành Bác sĩ và quyết định theo học ngành Y nhưng thật sự không dễ dàng tôi đã thất bại trong việc chinh phục ngôi vị Bác sĩ, nhưng niềm đam mê cứu người đã thôi thúc tôi tiếp tục theo duổi đam mê để góp phần cứu chữa những người đang ốm đau bệnh tật. Ngành Y rất vinh quang, vô cùng hãnh diện nhưng đi đôi với sự vinh quang ấy là sự phức tạp, vô vàng khó khăn, nguy hiểm nó không chỉ đơn giản là cứu người mà còn có thể cướp đi mạng sống của người khác bởi vì một chút sơ sẩy rất nhỏ.
Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là nơi nuôi dưỡng ước mơ của tôi
Có những bệnh không thể cứu chữa hay tử vong đột ngột là người trong ngành Y mà chỉ đứng nhìn bệnh nhân của mình dần dần lìa xa cõi đời thì quả thật không còn gì đau hơn. Tôi cũng đã từng như vậy bản thân học ngành Y tại Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, khi ông mình mắc bệnh lao, lại không hiểu rõ bệnh đó như thế nào và nguy hiểm ra sao chỉ hàng ngày đi thăm ông trong lúc ông điều trị, một hôm Bác sĩ nói đã khỏi bệnh rồi nên tôi không còn thăm ông thường xuyên nữa và cũng đỡ lo hơn. Nhưng đến một ngày sức đề kháng của ông yếu đi vì uống thuốc trị lao quá nhiều đã phá hỏng dạ dày làm ông nôn ra máu, người nhà không biết dẫn đến tình trạng nặng và đưa ông vào bệnh viện theo dõi lúc đó tôi nhìn ông còn khỏe nhưng ai ngờ. Vào viện được mấy tuần thì ông mất, người nhà không ai nghĩ ông lại đi đột ngột như vậy đến khi Bác sĩ gọi báo tình trạng ông rất xấu và khi vào thì đã không kịp ông chỉ còn cái xác được thở bằng bóng ambu tạm thời để chờ người nhà đưa ông về mai táng. Là một người trong ngành Y thì không thể nào có tính chủ quan, lơ là, làm việc theo cảm tính mặc dù tình trạng không nặng nhưng vẫn phải quan sát và chăm sóc thật kỹ, hết lòng vì người bệnh. Đó là điều tôi thật sự vô cùng hối hận trong cuộc đời mình vì đã không quan tâm ông tốt và đó cũng chính là lý do để tôi tiếp tục theo con đường này đến cùng để bù đắp những sai lầm trong quá khứ, cố gắng không để xảy ra trong tương lai: “Ngành Y Dược – Con đường tôi chọn”.
Cao Đẳng Dược Sài Gòn chính là nơi tôi muốn gửi gắm tương lai của mình. Trong khoảng thời gian học ở đây tôi thấy các thầy cô hết sức tận tình, thân thiện, vui vẻ có lúc vô cùng nghiêm khắc để chúng tôi học thật tốt và hết lòng chỉ dạy chúng tôi những kinh nghiệm Y khoa cũng như kinh nghiệm sống. Cho chúng tôi rất nhiều bài học bổ ích không riêng về chuyên ngành mà cả về xã hội, giúp chúng tôi hiểu rõ thêm về ngành Y này cao quý và đáng giá đến mức nào. Ngành Y Dược rất cần sự thận trọng, tính kiên nhẫn, trung thực và giảm tối thiểu những sai suất nếu có. Tôi sẽ nhớ mãi lời dạy của cô Dung dạy môn Điều dưỡng: “Khi nào chúng tôi cảm thấy xấu hổ thì mới học tốt được” mặc dù tôi học không giỏi nhưng: “Tôi đã cảm thấy xấu hổ vì những thiếu sót và sai lầm của bản thân rồi cô ơi”.
Ban đầu học ngành Y Dược tôi đã rất lo lắng và sợ rằng mình sẽ sai sót trong công việc cướp đi mạng sống của một người vô tội, cướp mất người thân của một gia đình. Vì nỗi sợ quá lớn cùng với những lời dạy của các thầy cô và sai lầm trong quá khứ chúng như nguồn động lực thúc đẩy tôi ngày càng phấn đấu trở thành nhân viên y tế chân chính “Giỏi Y thuật, giàu Y đức. Để ông bà, cha mẹ và mọi người tự hào vì có một đứa cháu đứa con học Y chân chính và tự mình tự hào về bản thân đã thành công trên con đường đã chọn “Y Dược”. Tôi sẽ hết sức cố gắng học tập thật tốt, không cho phép mình sai sót vì mạng sống của bệnh nhân nằm trong tay của chúng ta, hoàn thành tốt sẽ được người khác quý trọng còn không mình sẽ trở thành kẻ sát nhân lúc nào bản thân cũng không hay.