Với tôi chẳng quan trọng bản thân mình xấu hay đẹp chỉ cần được thấy bệnh nhân khỏe hơn mỗi ngày là niềm vui và sự hạnh phúc lớn nhất của tôi
Học Y Dược sẽ chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân
Được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng như thiên thần để cứu giúp mọi người tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường tôi đã có đam mê với y dược nhưng làm thầy thuốc đâu đơn giản. Muốn làm người thầy thuốc không chỉ cần đam mê nhiệt huyết mà cần cả trái tim quyết đoán, lương tâm sáng và sống đúng với quy định đạo đức của ngành. Để thực hiện ước mơ đó tôi đã chọn Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là ngôi trường có châm ngôn giảng dạy “sâu y lý – giỏi y thuật – giàu y đức” .
Ngành y dược nắm trong tay sự sống tính mạng của con người, nhiều người cho rằng nghề này giống như chơi đùa với tử thần, nó không chỉ nguy hiểm mà còn vất vả gian nan, họ hỏi tôi theo y dược không sợ khổ sao? Tôi mỉm cười và trả lời đầy tự tin: “không”. Là con gái như bọn tôi chẳng có chút thời gian để chải chuốt bản thân mà chỉ biết chăm lo cho sức khỏe bệnh nhân. Với tôi chẳng quan trọng bản thân mình xấu hay đẹp chỉ cần được thấy bệnh nhân khỏe hơn mỗi ngày là niềm vui và sự hạnh phúc lớn nhất của tôi. Để tiếp tục theo đuổi đam mê tôi đã chọn được ngôi trường phù hợp đó là Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, còn vì sao ư? Vì tại ngôi trường này có đội ngũ giảng viên giảng dạy rất tận tình, đầy nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm luôn tạo hứng thú học tập cho sinh viên, không những thế còn tận tình chỉ bảo cho tôi những điều nên làm và nên tránh khi theo nghề y. Ngoài ra Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn còn có cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.
Tôi không phủ nhận là ngành Y Dược có rất nhiều lợi nhuận, nhưng bản thân tôi đến với nghề Dược không phải vì điều đó mà đến với nó bằng trái tim yêu nghề, bằng niềm đam mê, sự ao ước được mang trên mình chiếc áo blouse hóa thành thiên thần áo trắng để mang đến sự sống, niềm vui cho mọi người.
Không đơn giản chỉ là ước mơ của tôi mà trên thực tế trong thời buổi nào cũng cần những người thầy thuốc để chữa bệnh cho nhân dân. Hiện nay, số lượng cán bộ y tế của chúng ta đang còn thiếu nhiều. Ngoài các bệnh viện tuyến Trung ương, thì các bệnh viện tuyến tỉnh hay tuyến huyện đều đang có nhu cầu mở rộng để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Vì vậy theo ngành y chúng ta có cơ hội có việc làm rất lớn.
Dù biết vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ngành Y Dược
Tuy có mơ ước từ lâu nhưng với những người mới bước vào môi trường học tập mới này còn quá xa lạ với tôi. Tôi chỉ được nghe những anh chị đi trước của Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn nói theo ngành y thực sự vất vả, cũng có chút chạnh lòng như những ca trực đêm là điều dĩ nhiên và rất thường xuyên với những người học y dược như tôi, ngay cả những ngày nghỉ cuối tuần hay kì nghỉ lễ thậm chí là trong đêm giao thừa, là giây phút thiêng để đoàn tụ bên gia đình thì mình vẫn cặm cụi chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Tuy nhiên mọi thứ đều được đáp trả xứng đáng, đổi những ngày nghỉ của bản thân mình để mang lại sự sống cho bệnh nhân và tiếng cười cho gia đình họ là dường như đã quên đi mọi thứ, tan đi sự mệt mỏi của bản thân. Thấu hiểu được sự vất vả đó tôi cảm thấy thương cho những người đã hết mình vì công việc, đồng thời lấy nụ cười của bệnh nhân làm động lực để tôi tiếp tục thực hiện ước mơ được bốc thuốc và thăm hỏi bệnh nhân hàng ngày.
Người làm nghề y tế phải có trách nhiệm cao, đem hết kiến thức, sức mình để cống hiến cho nghề và cho xã hội, không những thế mà còn phải làm cho bệnh nhân tin tưởng vào y tế để ngành y tế có thể phát triển hơn. Mặc dù biết là con đường mình chọn rất gian truân và đầy bấp bênh, nhưng tôi vẫn tin rằng mình chọn là đúng, vậy nên tôi sẽ học tập một cách nghiêm túc, thực hành đi đôi với học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Không những thế mà tôi còn ra sức trau dồi đạo đức nghề nghiệp để bản thân trở thành người thầy thuốc tốt không chỉ về chuyên môn và tốt cả về mặt nhân phẩm.