Ngành Y đối với tôi là tất cả, là chân trời mơ ước, là bến đỗ ước mơ. Tôi khao khát được khoác trên mình chiếc áo Bluse trắng, được dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình đem lại tiếng cười cho mọi người
Được khoác lên mình chiếc áo blouse là niềm mơ ước của tôi
Truyền thuyết đã kể rằng: Có một con chim chỉ hót một lần trong đời nhưng nó lại hót hay nhất thế gian. Để có được sự tuyệt vời đó chú chim nhỏ quyết tâm bay đi tìm bụi mận gai. Không man ian khổ, bỏ qua mọi phong ba , bão táp, với sự kiên trì bền bỉ chú đã tìm thấy được niềm đam mê của riêng mình.Giữa một rừng gai góc, sắc nhọn chú cất tiếng hót va lao vào chiếc gai sắc nhọn nhất. Vượt lên nổi đau khôn tả, vừa hót vừa lịm dần đi, tiếng ca hân hoan ấy đã làm cho cả sơn ca họa mi phải ghen tị đến cuối đầu ngưỡng mộ. Bài ca duy nhất, bài ca làm cho cả thế giới loài chim nghiêng mình phải đánh đổi bằng sự mất mát thịt da. Diệu kì thay một chú chim vì niềm đam mê dâng tiếng hát cho đời mà không ngại hy sinh tất cả. Tôi luôn xem đó là bài học để mình theo đuổi tương lai, Khao khát được khoác trên mình chiếc áo Bluse trắng, được dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình đem lại tiếng cười cho mọi người. Ngành Y đối với tôi là tất cả, là chân trời mơ ước, là bến đỗ ước mơ. Và rồi những vần thơ nhẹ khẽ chạm vào tim tôi :
“Người làm việc với đôi bàn tay là một thợ thủ công
Người làm việc với tâm trí là một nhà khoa học
Người làm việc với trái tim là một nghệ sĩ
Người làm việc bằng tay, tâm trí, trái tim và cả sự hy sinh đó chính là những người trong lĩnh vực Y Tế”
Thật vậy! Như một bản đàn với nhiều cung bậc và tiết tấu, một bức tranh với sự kết hợp của nhiều mảng màu khác nhau. Cuộc sống cũng như vậy không bao giờ bình yên phẳng lặng mà đôi lúc con người không thể nào tránh khỏi được những tai ương , bênh tật do đời mang đến. Ta vẫn biết cuộc đời không thể tránh khỏi vòng ai oán:” Sinh- Lão- Bệnh_Tử” là kiếp luân hồi mà mỗi người đều phải trải qua. Sinh ra trong cuộc đời cũng chính là một lần Thượng Đế đã đặt lên vai chúng ta sứ mệnh cao cả. Là bông hoa thơm giữa trường đời nhiều thanh sắc ta càng phải biết trân quý cuộc sống tốt tươi này. Góp phần vào công trình điểm tô đất nước các bác sĩ, lương y họ đã mang phần sức lực của mình để đất nước vẹn tròn phồn hoa.
Theo số liệu thống kê những năm gần đây tổng số người tử vong vì tai nạn giao thông, vì bệnh hiểm nghèo gấp rất nhiều lần so với số người chết vì tuổi già. Tại sao lại dẫn đến tình trạng đáng báo đọng như vây? Phải chăng con người không biết yêu thương, trân trọng ngay cả tính mạng của mình?
Những bác sĩ, y tá, những điều dưỡng viên ngày họ đều cố gắng dành trọn tâm sức để cứu chữa những mảnh đời bất hạnh. Họ mang trong mình sự nhiệt thành của nghề Y, họ khao khát được cứu chữa giành giật lại sự sống cho con người dưới lưỡi hái bén nhọn của tử thần.Các bác sĩ không ngại ngày đêm, không màng lợi ích họ luôn ân cần giúp đỡ tất cả bệnh nhân vượt qua mọi cơn nguy kịch. Đôi bàn tay nhỏ bé lai làm nên những điều to lớn. Thật không ngoa khi ta cho rằng họ là những Vĩ Nhân.
Những người làm ngành Y Dược chữa bệnh bằng tất cả trái tim
Ta vẫn thường nghe nói: “ Lương Y như từ mẫu”. Các bác sĩ, y tá họ luôn dùng một nụ cười niềm nỡ, một tấm lòng yêu thương, một trái tim vĩ đại để đối diện với những số phận kém may mắn. Những đêm thao thức không ngủ vì lo nghĩ, những giọt mồ hôi đẫm áo sau bao ca phẫu thuật ấy có mấy ai hiểu được. Có lẽ đối với những người làm nghề cứu người ấy họ hiểu hết được vai trò của cá nhân đối với một gia đình. Thật đau đớn, xót xa trước cảnh chứng kiến sự ra đi của người thân mình. Giọt nước mắt không thể kìm nén khi những người ta yêu thương lại ra đi không một ngày trở về. Chao ôi, còn gì đớn đau hơn sự mất mát đến tột cùng như thế! Thấm sâu nhứng cơn dằn xé ấy các bác sĩ họ luôn tận lực, dốc toàn sức để không phải chứng kiến những cảnh bi thương.
May mắn thay tôi đã từng được quen biết những người làm nghề Y. Tôi hiểu và thấu cảm cho họ rất nhiều! Và khi biết về câu chuyện của bác sĩ Hoàng Công Lương đã hơn một lần nước mắt tôi rơi! Thương anh, thương những người khoác trên mình tấm áo Bluse trắng, Thương hơn những người miệt mài sớm tối vì những đêm cứu người. Hy vọng rằng điều tốt đẹp sẽ đến với những trái tim yêu thương, Hy vọng rằng bức tường ánh sáng sẽ chào đón những con người sống vì tình thương.
Tôi rất yêu va trân trọng cuộc sống của mình. Từ thuở tấm bé tôi đã ôm ấp ước mơ được làm bác sĩ , được dùng đôi bàn tay bé nhỏ của chính mình để mang lại những nụ cười trên môi của người khác. Ngành Y với tôi là chiếc nôi nuôi dưỡng ước mơ trưởng thành. Khi cánh cổng cấp ba khép lại, đứng trước nhiều sự chọn lựa tương lai tôi vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của chính mình. Và tôi chọn Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là nơi tôi gửi trọn niềm tin yêu vào cuộc sống vì tôi luôn tin rằng những thầy cô làm nghê Y họ cũng sẽ ý thứ được giá trị cao cả của nghề thầy thuốc. Tuy những bước chân đầu bỡ ngỡ, những chệnh choạng vấp ngã đầu tiên vẫn không làm tôi lung lay vì tôi luôn mong muốn được trở thành một nữ dược sĩ tương lai. Được sống và học tập ở môi trường tốt như Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn tôi luôn cảm nhận được sự nhiệt tình trong mọi bài giảng, tôi nhận ra được sự nhiệt thành của các thầy cô giáo hy vọng về thế hệ tương lai. Và tôi rất tự tin vào con đường mình đã va đang theo đuổi. Tôi tin rằng Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn sẽ đưa tôi đến thành công.