Ai cũng có mơ ước cho riêng mình. Mơ ước ấy dù phi thường hay giản dị đều đáng được trân trọng. Và mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực khi ta không từ bỏ nó. “Hãy chạy để ước mơ bay”.
Ước mơ trở thành người Dược sĩ đã được hình thành trong tôi
Lớn lên mình sẽ học làm Dược sĩ
Mỗi người đều có những ước mơ riêng cho bản thân mình. Những ước mơ dù phi thường hay giản dị đều được đáng trân trọng. Ước mơ được đi lại của cậu bé tật nguyền, ước mơ được có mái ấm gia đình của cậu bé mồ côi. Hay ước mơ trở thành một nhà khoa học của cô bé thích sáng tạo. Tôi cũng vậy, tôi cũng có ước mơ riêng cho mình và gia đình mình. Ước mơ lớn nhất đời tôi là có thể trở thành một dược sĩ có thể chữa bệnh cho mọi người. Ước mơ này đã hình thành trong tôi từ nhỏ.
Từ nhỏ tôi đã ở với ông bà ngoại. Hai người rất là yêu thương tôi. Vì nhà nghèo nên mỗi lần bệnh chỉ mua thuốc ngoài uống, không có tiền đi viện. Hồi đó tôi rất là thơ ngây, mỗi lần bệnh ngoại cho tôi uống thuốc. Tôi nghĩ:” Ôi! Thuốc gì mà hay thế, uống vào đã hết bệnh, chắc là có phép màu nào đó.” Tôi đã nghĩ như thế. Bệnh nào nặng hơn chút thì ngoại sẽ đưa tôi đi bệnh viện khám. Nhìn những người bác sĩ lo tận tình chữa bệnh. Lúc đó trong mắt tôi họ là thiên thần mà ông trời đã cử họ xuống để giúp đỡ mọi người. Cho đến khi năm tôi học lớp 3, ông ngoại tôi bị bênh nặng. Cơn đau dằn vặt ông mỗi đêm, người lúc thì nóng như lửa, lúc thì lạnh như băng. Mỗi lần nhìn thấy ông bị như vậy lòng tôi đau lắm như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, không biết phải làm gì để cho ông hết đau. Mỗi lần đi học về tôi lại chạy vào ngay bên chỗ của ông nằm để xem ông ra sao rồi. Lúc đó không hiểu sao nước mắt của tôi cứ tuôn rơi lã chã. Tôi đã nói với ông rằng:” Ông ơi! Ông đừng chết, hãy ở lại với con”. Một câu nói thơ ngây của tôi làm cho ông cũng không kìm được nước mắt. Ông an ủi tôi:” Không sao đâu mà, rồi từ từ ông sẽ hết bệnh thôi”. Tôi lại nghĩ đến mấy viên thuốc mình uống lúc bệnh, nó có phép màu mà nó sẽ giúp ông hết bệnh thôi. Suy nghĩ của một đứa trẻ con thật là ngây thơ. Nhưng sau khi được cô dược sĩ giải thích cho thì tôi đã hiểu ra. Chẳng có phép màu nào ở đây cả, mỗi bệnh sẽ được chữa khác nhau bằng những thuốc và những phương pháp khác nhau. Tôi đã nói với cô:” Cô ơi làm sao con có thể làm cho ông ngoại hết bệnh được”. Cô nói đùa với tôi:” Con sau này lớn lên học làm dược sĩ đi, khi đó con có thể bán thuốc cho ông uống và ông sẽ hết bệnh”. Câu nói đùa đã làm trong tôi có suy nghĩ rằng:” Lớn lên mình sẽ học làm dược sĩ để có thể chữa bệnh cho ông và có thể giúp những người khác”.
Khi lớn hơn mẹ của tôi cũng mắc phải nhiều bệnh làm cho cơ thể ốm đi rất nhiều. Khi ấy tôi càng có thêm động lực để thực hiện ước mơ của mình. Giờ đây khi chính tôi cũng mắc phải căn bệnh mãn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Điều đó làm cho tôi hiểu được những người bệnh đã phải chịu những nỗi đau như thế nào. Những nỗi đau như xé gan, xé thịt làm cho họ ngày càng tiều tụy. Đối với những người nghèo không có tiền chữa bệnh phải nằm chờ chết. Còn những người giàu có đầy đủ khả năng để lo chữa. Khi ý thức được điều đó tôi càng quyết tâm hơn trên con đường ước mơ của mình. Có thể học xong ra trường giúp đỡ những người nghèo là điều tôi hằng mong ước. Tôi hy vọng vào một ngày không xa tôi sẽ làm được điều đó.
Dù có khó khăn nhưng sẽ thực hiện ước mơ đến cùng
Con đường thực hiện ước mơ dù có khó khăn nhưng vẫn sẽ không từ bỏ
Ước mơ đó đến với tôi trong một hoàn cảnh không mấy là hạnh phúc. Nhưng để muốn chữa bệnh cho gia đình và mọi người đã làm tôi luôn luôn cố gắng. Nhiều lúc vì gặp phải những khó khăn trước mắt tôi đã muốn từ bỏ. Nhưng nghĩ đến lí do tại sao tôi lại chon ngành dược thì tôi lại có thêm động lực và ý chí. Hiện tại thì tôi đang theo học Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Có thể nói tôi đến với ngôi trường này như một cái duyên. Mới đầu thì tôi chọn trường Đại học Y Dược nhưng tôi nghĩ khả năng của tôi không đủ nên tôi quyết định chọn cao đẳng. Tôi thì chưa bao giờ nghe đến trường này, lúc đó chỉ lên mạng tìm thử và tôi đăng ký. Không ngờ tôi lại vào học trường này. Nó giống như là một sự bất ngờ dành cho tôi. Tuy mới đầu vào học, ngôi trường này không giống như tôi tưởng tượng. Nhưng thay vào đó thì các giảng viên luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn sinh viên trong việc học tập. Dù Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn có lớn hay nhỏ, có đẹp hay xấu thì tôi nghĩ việc học vẫn là quan trọng nhất. Trường cho dù có to, có đẹp đến mấy mà chúng ta không chịu học hành thì cũng vô nghĩa. Tôi thiết nghĩ khi đã muốn vào học ngành này thì phải có trách nhiệm, học tập thật nghiêm túc. Để khi sau khi tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn sẽ không phải là một kẻ vô dụng, với những kiến thức mập mờ đó ta có thể giết chết người.
Mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực khi ta không từ bỏ ước mơ đó. “Hãy chạy để ước mơ bay”.