Từ nhỏ em đã luôn khao khát bản thân sẽ trở thành một Dược sĩ giỏi, được chữa bệnh cho mọi người và cống hiến hết mình tại quê hương.
Ước mơ của em trở thành Dược sĩ giỏi cống hiến hết mình cho quê hương
Niềm khao khát của bản thân trở thành Dược sĩ
Em tên là Lê Minh Nguyệt là sinh viên sinh viên năm nhất và chuẩn bị bước sang thành sinh viên năm hai của Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Quê quán hiện tại của em ở ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Em theo học ngành dược vì đây chính là ngành em yêu thích từ nhỏ và trở thành một dược sĩ trong tương lai cũng chính là ước mơ và niềm khao khát lớn nhất của bản thân em.
Hai năm học tập và trao dồi kiến thức, đây không phải là chặng đường dài, nhưng đối với đời sinh viên như em thì nó lại là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Hai năm, với bao kỉ niệm vui buồn, với sự hy sinh và nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ trở thành Dược sĩ. Nếu ai nói rằng: thời sinh viên là khoảng thời gian sướng nhất nhưng có lẽ với ngành Y Dược lại hoàn toàn ngược lại. Từ ngày khi mới chập chững bước chân vào cổng Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, em đã bắt đầu phải lao mình vào những kiến thức sâu rộng của ngành Dược. Những tập sách vừa dài, vừa dày ghi chép về nguyên nhân, dấu hiệu hay cách điều trị chữa bệnh cứu người. Ngày ngày lên trường, tối về chỉ miệt mài ôm tập sách để không “đánh rơi” kiến thức thầy cô đã dậy. Hay có những buổi thức thâu đêm để ôn bài chuẩn bị cho các kì thi... vất vả là vậy, nhiều khi căng thẳng như muốn buông xuôi... Nhưng mỗi khi nghĩ tới hình ảnh người bệnh vẫn đang ở ngoài kia gánh chịu cả cơn đau thể chất lẫn tinh thần, lại là động lực lớn giúp chúng em cố gắng hơn, không ngừng nghỉ.
Bao giọt mồ hôi rơi, bao nhiêu công sức, cố gắng trao dồi, học hỏi cũng chỉ muống mình được khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng, được chữa trị và mang lại sức khỏe cho đồng bào.
Niềm hạnh phúc của mỗi bác sĩ là chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân
Muốn cống hiến hết mình cho quê hương
Tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, em mong muốn được ở lại và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh để trao dồi và học hỏi thực tế hơn tại cơ sở y tế. Sau khi được học hỏi và dày dặn kinh nghiệm hơn trong ngành y Dược em muốn mình sẽ về quê và chữa trị cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Em nghĩ nếu xin việc ở thành phố thì sẽ khó hơn là xin việc ở dưới quê, vì ở thành phố là nơi đô thị lớn nên đòi hỏi nhiều chỉ tiêu cao hơn là ở dưới quê mình. Nhưng em muốn làm việc ở thành phố hơn vì ở thành phố có thể làm việc sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn, giúp em trau dồi được nhiều kinh nghiệm, có thể tạo ra cho em nhiều cơ hội trong công việc hơn, thực tế có thể mức thu nhập sẽ cao hơn là làm việc ở dưới quê.
Thêm nữa, sau khi ra trường em mong muốn tìm được công việc thích hợp và ổn định cho bản thân. Em không đòi hỏi quá cao, nhưng sau khi ra trường em mong muốn mức lương khỏi điểm của mình là từ 5 triệu đến 8 triệu. Sau hai năm, nếu làm việc có kinh nghiệm và có tiềm năng mở cho mình quầy thuốc riêng thì em nghĩ mức lương tăng lên đến khoảng 10 triệu hoặc có thể sẽ hơn.
Bản thân em luôn có nguyện vọng sẽ liên thông đại học lên ngành dược để cầm trong tay là tấm bằng dược sĩ đại học, điều đó sẽ tao cho em nhiều cơ hội hơn khi xin việc làm, cũng như có thể dễ dàng để đứng đầu một quầy thuốc ở sài gon hay dưới quê. Trường đại học em muốn liên thông sau khi tốt nghiệp cao đẳng là đại học Nguyễn Tất Thành. Lúc đầu, em muốn liên thông đại học y dược TPHCM, nhưng do những năm gần đây Đại học Y Sài Gòn không nhận sinh viên liên thông nên em quyết định liên thông tại trường tư. Em muốn liên thông trường đại học đó là vì do bản thân em đã tìm hiều kĩ thì chất lương đào tạo của trường tốt và khi ra trường có thể xin được việc làm.