Ngành Y Dược - Niềm đam mê ấp ủ từ thuở ấu thơ

Ngành Y Dược – Niềm đam mê ấp ủ từ thuở ấu thơTrong quá trình chinh phục ước mơ, tôi suy nghĩ đến rất nhiều thứ làm tôi thấy hạnh phúc, đó là chính mang lại sức khỏe, mang lại niềm vui cho những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh

Trong quá trình chinh phục ước mơ, tôi suy nghĩ đến rất nhiều thứ làm tôi thấy hạnh phúc, đó là chính mang lại sức khỏe, mang lại niềm vui cho những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh

Niềm đam mê ấp ủ từ thuở nhỏ của tôi đang được thực hiện

Niềm đam mê ấp ủ từ thuở nhỏ của tôi đang được thực hiện

Từ lúc còn nhỏ, tôi đã ấp ủ giấc mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ và đó là ngành yêu thích của bố tôi. Ngày trước bố tôi đã thi trượt ngành y và bố hy vọng hai anh em tôi hoàn thành ước mơ đó của bố nhưng anh tôi vốn sợ máu nên tôi sẽ là người hoàn thành mơ ước của bố. Ước mơ đó với tôi là một gánh nặng áp lực rất lớn, nhưng điều đó có thể làm bố tôi hạnh phúc thì tôi sẽ cố gắng vượt lên nỗi áp lực để nắm lấy thành công trên con đường chinh phục ngành Y.

Theo học ngành Y là chúng ta phải dũng cảm, hy sinh và dành cả thanh xuân cho một ngành thanh cao để cứu sống người, giúp mọi người thoát ra khỏi bàn tay của tử thần, giúp hàng trăm người bệnh có lại sức khỏe. Nhưng khi những sự cố đáng tiếc xảy ra cũng thân bại danh liệt. Cuộc đời của người học ngành Y thật nhiều bạc bẽo khi phải đối mặt với những thái độ của một số bệnh nhân khi đau ốm thì la hét vồ vập, săn đón bác sĩ khi cần nhờ vã, nhưng khi xong việc thì thản nhiên quay đi, thậm chí còn chửi xúc phạm đến với bác sĩ. Mặc dù thế nhưng với tân sinh viên những tâm hồn trong sáng khi bước vào giảng đường như chúng tôi luôn phải cố gắng, chấp nhận và theo đuổi con đường mình đã trải qua. Tôi biết, con đường tôi đi chắc không bằng phẳng nhưng tôi vẫn chọn vì nó là một ngành cao quý có một trái tim nhân hậu sự hy sinh nhiệt huyết và tình yêu nghề, lòng yêu thương người luôn rực cháy trong chiếc áo blouse. “Ngành Y Dược – con đường tôi chọn” là nghề của những người có lòng nhân ái, tôi tin vào khả năng của mình, tôi có thể trở thành một bác sĩ mang lại niềm tin và hạnh phúc cho nhiều người.

Để tạo ra một sinh mạng con người tưởng chừng như khó lắm nhưng lấy đi tính mạng người khác thì thật sự quá dễ dàng. Vậy thì cứu được sinh mạng của một con người trong giờ phút sinh tử thì thật sự khó đến gấp trăm ngàn lần chúng ta tạo ra. Ngay từ khi rất nhỏ người nhà tôi đã hướng tôi đến ngành Y, đó là ông tôi, người ông hằng ngày luôn làm tôi cười đến không biết trời trăng là gì. Ông bị một căn bệnh quái ác “ Ung thư” đến khi phát hiện nó là giai đoạn không thể cứu chữa được nữa, chỉ biết trông chờ vào một phép màu nào đó. Ông tôi là một bác sĩ trong thời Việt Nam cộng hoà, Ông luôn dạy tôi những lời như triết lý hay giao huấn gì đó, thật sự tôi quá nhỏ để hiểu hết được những lời nói đó của ông. Ông luôn dạy tôi: “Lương y phải như từ mẫu”. Nếu đã bước chân vào ngành Y con phải luôn biết lấy nhân làm đầu, phải tận tâm với người bệnh. Họ đã gửi gắm cả sinh mạng cho con, là họ tin tưởng tuyệt đối vào con, con không được phụ lòng họ.

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều

Tôi cứ thầm nghĩ sau này sẽ trở thành người làm trong ngành như ông vậy. Nhưng đến lúc ông thật sự nằm xuống, bác sĩ đã thật sự cố gắng hết sức trong lòng tôi đau lắm. Tôi không tin, thật sự lúc đó tôi ngây thơ đến mức nghĩ rằng bác sĩ, dược sĩ là những thiên thần họ sẽ đưa ông tôi về với tôi. Tôi đâm ra bất mãn, chán ghét nhưng dần dần tôi hiểu ra được bác sĩ cũng chỉ là con người. Nhưng họ luôn dùng cái tâm để chữa trị, họ dùng tất cả những tâm huyết của họ để cứu lấy mạng sống của con người. Hải Thượng Lãn Ông đã từng nhấn mạnh: “Nghề thuốc là một nghề thanh cao, là một nghề có lòng nhân”. Ông tôi đã sống cả cuộc đời để học theo tấm gương ấy. Và cuối cùng tôi đã chọn học Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, một nơi mà tôi nghĩ có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tôi cũng muốn được như  ông, tôi cũng muốn là một người luôn giúp đỡ người khác lúc họ cần tôi nhất. Tôi nghĩ chỉ cần thấy được nụ cười của họ chắc là hạnh phúc lắm, niềm vui khi giúp người bệnh có thêm nghị lực trong cuộc sống, nụ cười khi thấy được những em bé lấy máu nhưng vẫn vui vẻ cười. Tôi sẽ vui với niềm vui của họ, buồn cùng nỗi buồn của họ.

Đấy là lý do để tôi chọn Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, để nuôi dưỡng ước mơ của mình, vì tôi biết khi đến với Trường tôi không chỉ được đạo tào về chuyên môn mà còn được đào tạo về y đức, cái mà theo tôi nó còn quan trọng hơn chuyên môn của mình. Và tôi đang từng bước thực hiện ước mơ. Cảm ơn Trường đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành ước mơ của mình!


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop