Cũng là những đôi tay đó nhưng những y bác sĩ sử dụng nó một cách điêu luyện khéo léo để có thể khám chữa bệnh cho những bệnh nhân một cách tốt nhất, chính xác nhất
Người làm trong ngành Y Dược được ví như những nghệ nhân
Nghề Y là kết tinh của một đôi bàn tay khéo léo, trái tim nhân hậu và sự hi sinh cao cả.“Người làm việc với đôi bàn tay là một thợ thủ công, làm việc với tâm trí là một nhà khoa học, với trái tim là một nghệ sĩ. Nhưng người làm việc với bàn tay, tâm trí, trái tim và cả sự hi sinh thì đó chính là người làm trong lĩnh vực Y tế”. Theo tôi ý kiến này hoàn toàn hợp lý.
Đối với một người thợ may, thợ mộc họ cần có một đôi bàn tay khéo léo, dẻo dai và mềm mại để tạo ra những sản phẩm đẹp, hoàn hảo, chất lượng tốt. Còn những nhà khoa học với một cái đầu thông thái, tâm trí luôn tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để phát hiện, phát minh và tạo ra các sản phẩm, các định luật cùng những điều mới mẻ trên thế giới, ngoài vũ trụ nhằm giúp cho xã hội loài người càng ngày càng phát triển. Và để có được những bản nhạc, bài thơ để lại dấu ấn trong lòng người nghe, người đọc… những bức tranh hoàn hảo, ấn tượng thì người nghệ sĩ cần có một trái tim tràn đầy lòng nhiệt huyết với nghề.
Làm việc với tâm trí luôn sẵn sàng tìm tòi học hỏi, đôi bàn tay khéo léo ân cần, trái tim nhân hậu tràn đầy nhiệt huyết và một sự hi sinh cao cả thì chỉ có thể là “ nghành y” của ta. Vì để có thể giúp đỡ, chăm sóc, chia sẻ với bệnh nhân thì những nhân viên trong ngành y tế không được hài lòng với những kiến thức đã có của bản thân mà phải không ngừng học hỏi và tiếp thu thêm nhiều kiến thức để nâng cao trình độ tay nghề để phát minh ra nhiều loại thuốc, cách chữa,cách chăm sóc để đối kháng với những loại vi khuẩn, virus, căn bệnh mới theo đà phát triển của xã hội. Một đôi bàn tay điêu luyện, chính xác sẽ giúp các bác sĩ, điều dưỡng khám, chăm sóc người bệnh tốt hơn nhận được sự tin cậy và yêu mến từ bệnh nhân, thân nhân. Ngoài ra một nhân viên y tế cần có một trái tim nhân hậu, hết lòng với nghề để tận tình chăm sóc, sẻ chia, với nỗi đau từ thể xác, tinh thần của bệnh nhân và gia đình họ. Cuối cùng là sự hi sinh cao cả không ngại khó khăn thử thách để chữa trị, chăm sóc cho người bệnh trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy những người làm việc trong lĩnh vực y tế vừa là một nghệ nhân, vừa là nhà khoa học và một người nghệ sĩ đa tài.
Tự hào khi trở thành nhân viên Y Dược
Từ khi sinh ra, lớn lên, cho đến khi trở về với cát bụi. Ngoài cha mẹ và những người thân yêu luôn bên cạnh ta, quan tâm lo lắng và chăm sóc ta, còn có những người luôn âm thầm, đi bên chúng ta suốt cuộc đời mà ko phải ai cũng nhận ra, một trong số đó là những người y bác sĩ, những người làm công tác y tế hay còn được gọi với cái tên mộc mạc là “ thầy thuốc”. Họ bên ta từ những giây phút đầu đời, những lúc ta ốm đau bệnh tật và những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cũng chính vì vậy mà tôi khi còn tấm bé, đã có ước mơ trờ thành một người thầy thuốc, để có thể chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu và mọi người. Và hiện tại thì tôi đang trên con đường hiện thực hóa ước mơ đó. Tôi đã chọn cho mình một môi trường để gửi gắm và hiện thực hóa ước mơ, đó là ngôi trường y dược mang tên Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Một ngôi trường tuy nhỏ nhưng những gì tôi được học ở đó thì không nhỏ chút nào. Thầy cô thì luôn nhiệt tình, thân thiện, hết lòng vì học trò của mình. Song song với việc dạy về chuyên môn, thầy, cô lúc nào cũng nhắc nhở hướng học trò của mình phải rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức, lòng thương người,...Ngoài những buổi học tập mệt, mỏi căng thẳng trên giảng đường, Nhà trường rất hay tổ chức những buổi sinh học tập thể, những hoạt động văn nghệ, thể thao hấp dẫn giúp sinh viên có thêm niềm đam mê và động lực để gắn bó và dành tình cảm yêu thương với ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn hơn.
“ Tà áo trắng vẫn một màu trắng toát
Lời dịu dàng và ánh mắt dịu êm
Dáng đi vẫn nhẹ nhàng thanh thoát
Ngươi bệnh nào cũng cảm thấy bình yên”.
Có rất nhiều mỹ từ dùng để ca ngợi nghành y, đó vừa là động lực, là vinh dự lớn lao nhưng cũng là tránh nhiệm nặng nề cho những ai đã và đang theo đuổi sự nghiệp chăm sóc sức khỏe này. Là một sinh viên nghành y của Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải thật cố gắn, siêng năng, tích cực rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn kết hợp với đạo đức ngành y. Xứng đáng với những gì mà nhân dân đã gửi gấm, được Bác Hồ tin yêu và trau tăng 5 chữ “ lương y như từ mẫu “. Xứng đáng với danh hiệu “ thầy thuốc như mẹ hiền “.