Lần đầu đi lâm sàng chắc hẳn là dấu ấn của mỗi sinh viên ngành y khoa. Mình cũng vậy, khi những kí ức gắn liền với bệnh nhân và một sự cố mà bản thân không thể quên được.
Cuối năm 2, khi những môn thi cuối cùng dần dần qua đi, để lại cho những sinh viên Cao đẳng Y Dược TPHCM như mình khoảng thời gian thảnh thơi nhất trong năm. Và đó cũng là lần đầu đi lâm sàng cùng một người bạn, với danh nghĩa “đi thêm”. Vào thời điểm đó, việc đi lâm sàng trước khi có lịch của nhà trường là một thứ gì đó “dữ dội”, trong ánh mắt của bạn bè đồng trang lứa. Và mình cũng nghĩ vậy, không khác gì những người xung quanh.
Vào khoảng 18h30′, mình qua đón bạn cùng đi lên bệnh viện. Lúc đó trời chưa tối hẳn, nhìn xa xa còn thấy những tia sáng le lói ở cuối đường chân trời. Cảm giác lúc đó nói sao ta? Mình cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng có một sự thay đổi nào đó đang bắt đầu diễn ra trong cơ thể. Nó như sự kết hợp hoàn hảo của sự bồn chồn trước khi thi và nỗi sợ khi đối diện với con điểm F vậy.
Không biết vì lần đầu đi lâm sàng hay vì cảm giác chủ quan của bản thân, nhưng vào hôm đó, Trái Đất như chuyển động chậm lại. Hàng cây 2 bên đường chuyển động như thể chúng ta đang xem video trên youtube với tốc độ 0.5 vậy. Khu nghĩa địa cũng dài hơn, mọi hôm đi qua còn không để ý, nhưng hôm nay nghĩa địa như rộng hơn, những ngôi mộ cũng rõ nét hơn. Mình nhìn về phía trước một cách vô định, nhưng tâm trí đang lơ lửng ở một nơi nào đó.
Thời gian vẫn trôi chầm chậm, chầm chậm cho đến khi đến trước cổng bệnh viện. “Cái bệnh viện to quá! Chời má ơi”_Mình thốt lên. Nhìn từ bên ngoài, kiến trúc của bệnh viện như 5 – 7 cái khách sạn đặt liên tiếp nhau. Cái sân cổng chính chắc cũng chứa được vài trăm chiếc ô tô. Đột nhiên, cảm thấy bản thân nhỏ bé như những hạt cơm, hạt vừng, hay những quân tốt ở trên bàn cờ. Khi chưa kịp trầm trồ bởi sự “vĩ đại” của bệnh viện, thì cô bạn ngồi phía sau vỗ vai “Đi vô gửi xe đi mày”.
Vào bệnh viện, khi khoác lên mình chiếc áo blouse, không khác gì cánh cửa bước vào thế giới mới đang rộng mở. Cách nhìn của bệnh nhân đối với chúng mình cũng khác, như thể một nhân viên y tế thực thụ. Có thể họ không biết đó là sinh viên, cũng có thể họ biết nhưng sức mạnh của chiếc áo khi khoác nó vào thì không thể phủ định. Người ta hay đùa, khi mặc chiếc áo đấy vào ” Mình bảo nó nằm là nó nằm, bảo nó cởi là nó cởi…”
Bước vào khoa nội, mình đi lòng vòng, “thám thính tình hình” để xem như thế nào. Nhiều bệnh nhân đang ăn tối, một vài người tranh thủ vận động nhẹ, và một người ôm bụng rên la. Rồi mình lại chỗ đứa bạn, nó đang cùng mấy chị điều dưỡng tiêm thuốc cho bệnh nhân. “Ngầu lòi” là những gì mình cảm nhận về bạn mình. Nhưng không chỉ ngưỡng mộ những gì nó được học, mà còn cảm thấy sự trách nhiệm và tập trung ở trong đó. Thế là mình lon ton bám theo để học hỏi.Khi việc tiêm chích đã xong, chúng mình vào phòng hành chính ngồi. Tò mò về tất cả mọi thứ, mình đưa ra hàng vạn câu hỏi vì sao cho cô bạn trả lời. Xem bệnh án, nào là định lượng glucose máu, x – quang tim phổi, các kỹ thuật xét nghiệm y học… Thời gian cứ thế nhè nhẹ trôi qua.
Đến khoảng 21h, Chị điều dưỡng viên Mai: “Hai đứa đi đo hộ chị huyết áp với”
“Dạ”_chúng mình đáp lại.
Thế là lại chỗ xe tiêm, xách theo bộ huyết áp và ống nghe và lon ton đi đo. Khi đến phòng thứ 3, một ông cụ đang bón cháo cho bà ăn, vừa cho ăn vừa kể chuyện cho bà nghe.
“Huyết áp của bà là 160/90, huyết áp hơi cao nha”. Mình nói
“Huyết áp của bà trước giờ cũng cao lắm, mà mấy đợt uống thuốc là xuống. Giờ không biết sao mà uống nó không xuống đó con”. Ông cụ trả lời
“Uhmmm…, còn mấy chục giường nữa, giờ cháu đi đo tiếp ha”
Mình lại tiếp tục công việc của bản thân, đến khi xoay người lại ông bà vẫn trò chuyện, vẫn chia sẻ cùng nhau. Khi quá quen với những chuyện tình tay ba, sugar daddy – sugar baby thì câu chuyện của 2 ông bà làm bản thân dịu lại. Một tình yêu bền vững mà nhiều người khao khát có được. Không hào nhoáng, không phô trương, mọi thứ diễn ra theo một cách giản dị và bình yên nhất. Thật sự đấy là yêu!
Đến khoảng 23h30, tất cả huyết áp của bệnh nhân đã được đo xong. Với trình độ “cùi chuối”, đo huyết áp mỗi bệnh nhân hết 15′ thì cung được coi là thành tựu nho nhỏ. Chẳng ai bắt, chẳng ai nhờ nhưng 2 đứa lại quay về phòng hành chính, với niềm đam mê viết vỏ bệnh án.
1h24′ sáng, khi sự uể oải lấn áp đam mê viết bệnh án, chúng mình bắt đầu đi ngủ. Không ngủ được, bản thân cứ trằn trọc, lăn qua rồi lăn lại. Thế nên mình lòng vòng hành lang cho đỡ chán.
Hơn 2h sáng, ông cụ vẫn thức, vẫn ngồi kế bên bà phe phẩy chiếc quạt nan tre. Ông thấy mình đi qua, cười một cái rồi lại tiếp tục, lại phe phẩy chiếc quạt trên tay.
4h32′ sáng, mình chợt tỉnh giấc, lại lòng vòng bên hành lang. Ngó qua chiếc giường bên cửa sổ, không thấy ông, cũng chẳng thấy bà, chỉ thấy chiếc ga giường mới được thay. Mình cũng không nghĩ nhiều cho đến khi nghe tin bà đã ra đi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ vỏn vẹn 2 tiếng, một người đã qua đời. Nhưng nhiều người không biết rằng chỉ trong 20′ được tiếp xúc với ông bà, đã để niềm tin vào tình yêu thương của một cậu sinh viên trẻ.