Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn giúp tôi theo đuổi hoài bão

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn giúp tôi theo đuổi hoài bãoNghĩ tới tương lai trở thành một Y sĩ, tôi lại cảm thấy có một nguồn động lực nào đó đang đốc thúc tôi không ngừng cố gắng thực hiện hoài bão lớn lao ấy.

Nghĩ tới tương lai trở thành một Y sĩ, tôi lại cảm thấy có một nguồn động lực nào đó đang đốc thúc tôi không ngừng cố gắng thực hiện hoài bão lớn lao ấy.

Không ngừng cố gắng thực hiện hoài bão

Không ngừng cố gắng thực hiện hoài bão

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn giúp tôi chắp cánh ước mơ

Năm ngoái, thời điểm này, tôi cũng giống như các bạn 2000 bây giờ, cũng mệt nhoài với tháng ngày ôn thi, quãng đường đi bây giờ chỉ là “Nhà- trường- chỗ học thêm”, cũng đắn đo với quyết định chọn trường gì,ngành gì phù hợp với bản thân mình. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai, mơ ước trở thành một người Y sĩ tôi lại cảm thấy có động lực, và cánh cửa mơ ước đã chào đón tôi khi tôi nhận được giấy báo nhập học của Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn.

Có nhiều người luôn nghĩ rằng học Cao Đẳng là không tốt, ra trường khó xin việc, không bằng Đại học… khiến tôi cũng cảm thấy e ngại và thấy mình thật sai lầm. Nhưng sau gần một năm học tập và rèn luyện, tôi đã thấy rằng:

  • Trường có đội ngũ Giảng viên là Thạc sĩ, Tiến sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, vui tính và phương pháp giảng dạy hiệu quả.
  • Chương trình đào tạo sát với thực tế, có sự liên kết chặt chẽ giữa trường và bệnh viện, các cơ sở y tê và doanh nghiệp lớn
  • -Hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ với 3 cơ sở ở Hà Nội và cơ sở chính ở TP. HCM
  • Là trường Cao đẳng duy nhất có bệnh viện riêng
  • Khi ra trường sẽ có chắc trong tay 2 chứng chỉ:Tin học và Tiếng Anh

Không chỉ vậy Trường Cao Đẳng Dược Sào Gòn còn có CLB Tình nguyện, Đội vận động hiến máu nhân đạo cùng với nhiều hoạt động khác đã đưa các sinh viên của trường hòa nhập với nhau, giúp bản thân mình tự tin giao tiếp trước đám đông. Giờ đây, với tôi, Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn chính là tương lai, là hoài bão, là mảnh đất màu mỡ để tôi nuôi dưỡng và thực hiện giấc mơ của mình.

Đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng trong ngành Y

Đối với người y sĩ tôi luôn tâm đắc nhất với câu nói: “Lương y như từ mẫu”của Bác để nói một người y sĩ phải là một lương y đồng thời phải là một người mẹ hiền vì không một người mẹ nào mong muốn con của mình bị ốm đau, bệnh tật mà luôn mong muốn con khỏe mạnh. Chính vì vậy đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng của người làm nghề y.

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn giúp tôi theo đuổi hoài bão

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn giúp tôi theo đuổi hoài bão

Một bác sĩ có lương y trước tiên phải là người giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ, dùng chính kiến thức và kỹ năng của mình để chữa bệnh cho mọi người. Bác sĩ giỏi còn phải vững vàng về chuyên môn, luôn học hỏi tiếp thu cái mới để có cách chữa trị tốt nhất, hiệu quả nhất. Bác sĩ giỏi còn phải giỏi trong cách thấu hiểu tâm lý, nguyện vọng của bệnh nhân giống như người mẹ luôn hiểu đứa con của mình.Và hơn hết, lương y của người bác sĩ thể hiện ở sự tôn trọng tính mạng của con người, chăm sóc bệnh nhân chu đáo, tận tụy, không nên phân biệt giữa các bệnh nhân.

Cái tâm của người làm y rất quan trọng, bởi vì đó là 1 công việc liên quan đến mạng sống của con người, sự sống hay chết đều phụ thuộc vào người bác sĩ.Chỉ cần lơ đãng,tắc trách hay vô cảm đều gây ra hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe con người, thậm chí cả mạng sống. Nhưng không phải người thầy thuốc nào cũng là mẹ hiền, mà chỉ có nhưng người biết phấn đầu, cố gắng rèn luyện đạo đức, tác phong nghề nghiệp, lối sống và cách ứng xử với người bệnh tốt mới là mẹ hiền.

Hệ lụy của ngành Y sĩ hiện đại

Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người càng cao thì đạo đức của một số y bác sĩ ngày càng kém. Họ sẵn sàng vì đồng tiền mà bỏ qua đạo đức nghề nghiệp, lấy phong bì làm thước đo cho sự tận tình, ai giàu sẽ được ưu tiên mà sẵn sàng bỏ qua những người bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Nó đã rấy lên một hồi chuông cảnh báo cho vấn đề y đức đang bị tha hóa, xuống cấp nghiêm trọng.

Chúng ta không thể quên bác sĩ Phạm Ngọc Thạch quyết định dùng vacxin Sabin để phòng bệnh bại liệt, do đó số người bị bại liệt từ năm 1961 đến nay giảm 3,06/100 nghìn dân, mà trước đó con số lên đến 120/100 nghìn dân. Hay vẫn có những bác sĩ trẻ tình nguyện về thăm khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào khó khăn. Những con người ấy vẫn đang từng ngày từng giờ thầm lặng làm việc, cống hiến hết mình vì nghề nghiệp, góp phần làm giảm những cơn đau về tinh thần cũng như thể xác.

Tôi đã được đọc rằng: “Không ai làm giàu bằng nghề y cả, làm giàu bằng mạng sống của người khác thì nên xem lại đạo đức nghề nghiệp mà người hành nghề cần thực thi”. Họ là người mẹ hiền của xã hội cần được tôn trọng và yêu quý, họ luôn túc trực chăm sóc chúng ta khi có bất kì chuyện gì xảy ra. Đôi khi vì áp lực công việc đè nặng lên đôi vai của những chiến binh áo trắng đó khiến họ cáu gắt, nhưng không vì thế họ bỏ mặc chúng ta. Nên chúng ta cũng phải cảm thông và bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhất. Vất vả là thế nhưng đôi khi chỉ cần một lời động viên, an ủi từ bệnh nhân cũng là động lực to lớn giúp họ hoàn thành tốt công việc của mình.

Dù cơ sở y tế có hiện đại như thế nào vẫn luôn cần đạo đức nghề nghiệp, tấm lòng nhân ái, hết lòng vì người bệnh như chính người thân của mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào,công việc gì,đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng nhất. Bác Hồ có nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Nghề y là một nghề cao quý, vậy nên ai đang, đã và sẽ trở thành một y sĩ sẽ có nhận thức đúng đắn để chăm sóc tốt cho người dân.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop