Ước mơ trở thành dược sĩ góp sức mình cống hiến cho cộng đồng

Ước mơ trở thành dược sĩ góp sức mình cống hiến cho cộng đồngTừ câu nói của ông cha “Nhất y, nhì dược” tôi đã quyết tâm theo học nghề dược với ước mơ trở thành một dược sĩ giỏi tậm tâm, tận tụy cống hiến hết mình cho cộng đồng!

Từ câu nói của ông cha “Nhất y, nhì dược” tôi đã quyết tâm theo học nghề dược với ước mơ trở thành một dược sĩ giỏi tậm tâm, tận tụy cống hiến hết mình cho cộng đồng!

Ước mơ trở thành Dược sĩ

Ước mơ trở thành Dược sĩ

Y Dược là một nghề cao quý

Mỗi con người, mỗi cá nhân đều luôn tự chọn cho mình một con đường riêng, một lí tưởng riêng để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Bản thân tôi, từ hồi còn bé, khi nhìn các bác sĩ cứu người, các cô y tá cần mẫn bên giường bệnh, các dược sĩ tận tụy phục vụ người dân,.. trong lòng tôi đã nhen nhóm ước mơ trở thành người giống như vậy. Tôi cũng mong muốn được góp chút sức mình để trị bệnh cho mọi người. Tôi nghe ai đó có câu “Nhất y, nhì dược” quả thật không sai chút nào. Trong số các nghề cao quý, chẳng thể không kể đến y dược! Đó là lý do đưa tôi đến với cánh cửa trường Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn.

Thật vậy, y dược luôn là ngành rất đỗi cần thiết trong cuộc sống của ta. Đâu đâu cũng cần có bác sĩ, đâu đâu cũng cần những người am hiểu về thuốc để có thể chữa bệnh cho mọi người. Nhưng để được như vậy, cần phải trải qua một quá trình gian nan. Người xưa có câu “có công mài sắt có ngày nên kim”, nghề thầy thuốc cũng vậy, phải trải qua quá trình học hỏi, thực tế thì mới có thể đúc kết được những kinh nhiệm quý báu cần thiết. Để rồi đem những điều học được về đem lại niềm hạnh phúc cho nhân dân, góp sức mình vào công cuộc chữa bệnh cho mọi người, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn có thể vươn lên trong cuộc sống.

Mơ ước trở thành dược sĩ từ nhỏ

Vì sao bạn chọn ngành y dược? Ngành y dược sau này ra ngoài bán thuốc là xong? Những ai có ý nghĩ ấy thì thật đáng phê phán. Ngành dược đâu phải trò chơi, dược sĩ đâu phải cứ làm là xong. Là người dược sĩ , bạn hay bất cứ ai cũng đều phải có tâm huyết, phải yêu nghề. Đâu phải cứ bạ đâu ngồi đấy rôi thành công sẽ tự chạy về phía bạn. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó.

Hồi còn bé, khi ông tôi bị ốm, tôi thường ngồi kế bên ông , xoa bóp cho ông, lúc đó nhìn ông, trong lòng tôi sáng lên tia hi vọng. Hi vọng rằng tôi phải trở thành người bác sĩ hay chí ít, cũng phải là một dược sĩ. Có thể tìm hiểu lí do tại sao người già lại hay ốm, hay nhức mỏi... đó là hàng vạn lý do khi học hết cấp 3, tôi đã chọn học Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Khi bước chân đến đây, tôi nghĩ có thể chính nơi này sẽ nuôi dưỡng mình mơ ước bấy lâu của mình.

Còn nhớ như in ngày đầu lên nhập học, còn quá nhiều bỡ ngỡ đối với một học sinh chưa biết gì về thế giới rộng lớn, những tưởng sẽ rụt rè, sợ sệt. Nhưng chính các thầy cô, chính sự tận tình của họ đã làm cho bản thân tôi tự tin hơn nhiều. Thầy cô nhẹ nhàng hướng dẫn cách làm hồ sơ, tận tình dắt tôi lên tận lớp học, chỉnh bài… Có lẽ đó là nhứng kí ức đẹp đẽ đầu tiên mà tôi có được khi bước chân theo học tại Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn – 1 nơi giờ đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.

Những kỉ niệm khó quên

Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi mà giờ đây bản thân đã học tập và trải nghiệm gần 1 năm tại đây. Tôi cảm thấy mình đã không chọn sai, tự cảm thấy mình thật đúng đắn khi quyết định trở thành một sinh viên của Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Môi trường học tích cực, thầy cô luôn cống hiến hết mình cho bài giảng, sinh viên năng động và tinh thần tự giác cũng rất cao. Nhất là chuyện bài vở, kiến thức không hề dồn dập, thầy cô luôn tạo nên sự tương tác giữa cô và trò để buổi học diễn ra sao cho hiệu quả nhất. Sau gần một năm học tập, nhà trường đã trang bị cho học sinh những điều cần thiết cơ bản nhất để có thể tự tin đi tiếp chặng đường,dù biết chông gai phía trước nhưng chúng tôi vẫn không hề lùi bước!

Những kỉ niệm khó quên trên ghế nhà trường

Những kỉ niệm khó quên trên ghế nhà trường

Trong ngành y dược có lẽ câu nói “ Lương y như từ mẫu’’ đã không còn xa lạ. Với tôi, khi vẫn còn đang là sinh viên, tôi nhận thức được rằng, nếu muốn trở thành dược sĩ nhất thiết phải chứng minh được cái “đức” trong mình. Có như thế mới có thể trở thành một lương y, một thầy thuốc mẫu mực mà ai cũng phải kính trọng. Có tài thôi chưa đủ, khi một người có tài nhưng không có đức, không hề quan tâm tới sống chết của người khác, chỉ đăm đăm danh lợi, đăm đăm chữ “tiền” thì sẽ không hoàn thành trách nhiệm của người bác sĩ. Như vậy thì thật đáng buồn...

Có những lúc ngồi lại, tôi bỗng cam thấy tự hào làm sao, tự hào vì mình là sinh viên Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, tự hào vì sau này mình cũng sẽ góp sức mình để cống hiến cho cộng đồng.

Nói tóm lại, ngành nghề nào cũng cao quý, ngành nghề nào cũng cần sự tận tâm nhưng hãy chọn cho mình con đường đúng nhất, con đường mà mình yêu nhất, phù hợp với mình nhất, để tương lai sau này sẽ chẳng phải nói hai từ “giá như”.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop