Ban đầu đến với ngành Y Dược, mọi thứ đều bỡ ngỡ,xa lạ. Sau một thời gian tiếp cận tôi càng thấy yêu ngành nghề này hơn và muốn trở thành nhân viên Y Dược có ích cho xã hội
Ước mơ trở thành nhân viên Y Dược cứ thế lớn dần trong tôi
Với cuộc sống xô bồ, tấp nập của xã hội ngày nay, nhu cầu của con người càng được nâng cao. Mà để đáp ứng nhu cầu ấy, điều đặt lên hàng đầu được mọi người quan tâm đó là "Tiền". Mà chắc hẳn mọi người đã quên rằng có một thứ còn quý trọng hơn cả vật chất kia, đó là sức khỏe. Một số ít đã vô tình lãng quên sức khỏe của mình chỉ vì mãi mê với bộn bề công việc. Đến khi nhận ra rằng, mình cần giành thời gian để săn sóc, tu bổ lại. Nhưng phải làm sao chăm sóc cũng như chữa lành một cách hiệu quả và đúng cách. Điều đó đã thúc đẩy, nuôi nấng một ước mơ nhỏ nhoi lớn dần theo thời gian trong tôi, và Y Dược là con đường tôi chọn và Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là sự lựa chọn của tôi, nơi gửi gắm niềm tin và tình cảm sẽ đưa tôi đến gần ước mơ của mình hơn.
Tôi được sinh ra và lớn lên ở tại mảnh đất Long Khánh, được gần gũi, chia sẻ, bảo bọc trong vòng tay đầy đủ của ba mẹ, cũng chính vì điều ấy khi đến ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, tôi rất phân vân và muốn được tham khảo ý kiến của ba mẹ và tôi đã hỏi mẹ rằng :" Mai sau mẹ muốn con làm nghề gì". Thì mẹ nói:" Mẹ thích thấy con khoác chiếc áo blouse trắng. Tuy nhiên mẹ cũng không ép con". Một câu trả lời ngắn gọn thôi mà chứa đựng bao sự mong đợi. Có thể nói điều ấy cũng chiếm phần lớn trong sự quyết định của tôi. Tôi đã chọn và theo đuổi ngành Y. Ban đầu đối với tôi tất cả đều là sự bỡ ngỡ, xa lạ và chưa hiểu gì về nó cả, mọi thứ đều thật sự rất mới mẻ. Rồi dần dần tiếp cận với những môn học, dưới sự chỉ dạy tận tình thầy cô của Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn tôi cũng hiểu biết về những cái gọi là rất gần gũi hằng ngày nhìn thấy, nghe qua, thậm chí là đang sở hữu nó mà chưa bao nghĩ tới như: những chiếc xương có trong cơ thể của mình - tên gọi và chức năng của nó là gì? Hoặc các bộ phận cơ quan hoạt động ra làm sao? Có bao giờ bạn tự hỏi một cơ quan nào đó trên chính con người mình được sinh ra để làm gì? Và tại sao nó có hình dáng như vậy... Hay sự hình thành của một bào thai khi chỉ bắt đầu từ trứng và tinh trùng nhỏ nhoi- đến lúc được hình hài của mình như bây giờ. Tất cả những điều đấy là những điều cơ bản làm nền tảng cho việc lớn hơn như: cách chăm sóc bệnh nhân khi họ gặp những biến cố của cơ thể, làm sao để mang họ từ một người đầy ưu tư, âu lo, phiền muộn để rồi trở thành một người vui vẻ, thoải mái, không lo nghĩ gì tiếp tục sống tốt. Mới nghĩ thôi tôi đã cảm thấy mình thực sự hạnh phúc, và nó cũng trở thành đam mê, nhiệt huyết chảy trong người tôi. Khi mọi người hỏi tôi về ngành tôi chọn thì ai cũng trầm trồ:" Ui! Khổ lắm con ạ!"; "Cực lắm con ơi!, trực đêm trực hôm tàn phai nhan sắc hết, đối với con là con gái nữa",...Mặc dù tôi cũng không có sắc là bao. Nhưng tôi cũng chẳng mấy nản lòng, có lẽ tình yêu dành cho ngành quá lớn phải chăng? Hầu như nó đã trở thành lí tưởng sống để tôi cố gắng phấn đấu.
Tôi biết bản thân mình phải cố gắng nỗ lực thật nhiều hơn nữa
Đến với Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cũng là nơi tôi lựa chọn để gieo dắt ước mơ của mình. Với sự cố gắng của nhà trường tất cả cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị thực hành đều đáp ứng đủ, đảm bảo cho tiết học của sinh viên được trọn vẹn. Với đội ngũ cán bộ giáo viên giỏi, tận tình chỉ bảo, không chỉ về trình độ mà lẫn cả Y Đức - một đức tính không thể thiếu trong ngành y.
Tôi sẽ cố gắng học thật tốt, học với đam mê của mình. Cố gắng phấn đấu noi gương theo tấm gương của Bác, trở thành một nhân viên Y Dược giàu Y Đức. Và ước mơ một ngày tôi tự tin nói với mẹ tôi rằng" Mẹ ơi! Con đã làm được".