Khi nói về y đức, câu nói được trích dẫn nhiều nhất là ‘Lương y như từ mẫu’. Từ lâu, câu nói đấy được xem là cốt lõi của đạo đức của nghề y, bởi vì nghề y là nghề rất đặc biệt.
Thầy thuốc như mẹ hiền
Là người trong ngành y phải có tâm và có đức
Đúng như danh sư nước ta Hải Thượng lãn Ông, Lê Hưu Trác tưng nói: “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người, không có nghề nào vô nhân đạo như nghề y thiếu đạo đức. Nghề y mà thiếu đạo đức thì tính mạng sức khỏe con người thật nguy hiểm”. “Lương y như từ mẫu” nghĩa là thầy thuốc giỏi giống y như mẹ hiền. Nghề y là nghề liên quan đến sức khỏe thậm chí cả tính mạng con người nên người hành nghề y phải là thầy thuốc có chuyên môn gioi đồng thời phải có tấm lòng thương yêu,tận tụy phục vụ người bệnh. Để trở thành thầy thuốc giỏi phải có kho tàng kiến thức khổng lồ và kỹ năng về y dược, luôn tìm cách cập nhật kiến thức y dược để làm chủ thông tin thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả chữa trị tốt cho người bệnh.
Hiện nay, trong xã hội không ít y, bác sỹ bị đồng tiền chi phối khiến y đức bị mai một, xuống cấp nghiêm trọng. Tiền bạc, quà cáp làm thay đổi thái độ phục vụ với người bệnh. Có nhiều trường hợp cấp cứu, vì không có tiền trả viện phí nên thầy thuốc đã bỏ mặc bệnh nhân, các y bác sỹ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, coi thường tính mạng của người bệnh, không nhanh chóng cấp cứu kịp thời, vì vậy đã gián tiếp gây ra những cái chết cho người bệnh, khiến cho người nhà bênh nhân từ chỗ coi thầy thuốc là ân nhân chuyển thành oán nhân, đồng thời bác sĩ cũng trở thành những kẻ tội đồ, bị dư luận lên án. Nhưng trên thực tế những vụ việc đó chỉ là cá biệt, thiểu số, những thầy thuốc đó chỉ là vài “ con sâu làm rầu nồi canh” trong nên y tế vì nhân dân phục vụ của chúng ta mà thôi. Thấm thuần lời dạy của Bác “ Lương y như từ mẫu” chúng ta tưởng rằng những y, bác sĩ và các nhân viên y tế hôm nay vẫn chiếm được lòng tin yêu hết mực của người bệnh, được người bệnh gọi là “Thầy”, là ân nhân và là từ mẫu của mình.
Ước mơ của tôi là trở thành một dược sĩ
Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là nơi ươm mầm giấc mơ
Trải qua gần 1 năm học tại Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn khiến bản thân tôi thấy trưởng thành hơn, đây là lần đầu tiên phải học xa nhà nhưng đấy không là chuyện khó khăn nhất. Mà bây giờ tôi phải cố gắng rèn luyện tu dưỡng bản chất để trở thành 1 người thầy thuốc. Theo lời dạy của bác cho tôi thấy trở thành 1 người thầy thuốc là 1 quá trình dài to lớn, phải học tập rèn giũa bản thân để có kho tàng kiến thức rộng lớn, sáng tạo tìm tòi và chịu khó học hỏi. Điều quan trọng là về Đạo đức phải tập cho mình các sống giúp đỡ người khác không ích kỷ, có câu” Sởi lởi trời cho”. Không có ai cho không ai cái gì cả, bản thân mình giúp người ta rồi sau này lại có người khác giúp mình đó là luật tự nhiên. Giúp đỡ mọi người gặp khó khăn, 1 ví dụ nho nhỏ là đưa người già qua đường nghe có vẻ đơn giản nhưng trong đấy chứa đựng bao nhiêu tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ người khác.
Bản thân tôi thấy ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn này thực sự là nơi ươm mầm những giấc mơ của các bạn dược sĩ tương lai, tại đây được học tập rèn luyện về cả sức khỏe đạo đức. Thời gian học khá là ngắn nhưng những buổi học nói lên tất cả đảm bảo lượng kiến thức cho tôi, và điều quan trọng nhất không phải là việc học trên lớp mà là bản thân phải tìm tòi, tạo sự tin cậy của người khác, giỏi giao tiếp, kiên trì, nhận nại, tỉ mỉ, cẩn thận chịu khó. Để có thể tập luyện cho bản thân nhưng kỹ năng sống không ngại giúp đỡ người khác. Với bậc Cao đẳng khá là ngắn ngủi nên tôi sẽ không để lỡ 1 khoảng thời gian nào.
Tôi xin chân thành cảm ơn!