Theo ngành Y dược không phải sự chọn lựa của tôi nhưng sau những mất mát đớn đau tôi nhận ra đó là định mệnh, duyên phận với nghề không thể chối bỏ.
Tôi từng chán nản khi bố bắt học ngành Y Dược
Từng thất vọng chán nản khi phải học y dược
Tôi vốn không thích ngành Y. Trong 3 năm phổ thông, tôi mê mẩn với những khám phá của Marie Curie, hồi hộp với từng phút tranh đấu của Charles Darwin hay nghẹn ngào khi Evariste Galois gục ngã... Tôi có một gian nhà riêng với những đồ thí nghiệm, những khung biến thế, chiếc máy điện phân bên những bình khí Clo đã làm tôi bao phen phải ho sặc sụa; với chiếc kính thiên văn tôi vẫn ngắm chị Hằng hay chiếc tàu ngầm tôi soi cá mỗi đêm… Tất cả đều là đồ tự chế. Chắc các bạn chưa phải đập bỏ đầu bóng đèn tròn để làm bình cầu như tôi đâu.
Khi học các thuật toán tôi mê tin học, đến mức tôi vẽ hình bàn phím lên một tấm bìa carton rồi hàng ngày tập gõ. Tôi mơ ước trở thành một người lập trình xuất sắc. Khi bố tôi bắt tôi vào trường y, mọi thứ như sụp đổ. Các bạn yêu thơ chứ. Tôi rất thích bài Hai sắc hoa Tigon của T.T.Kh. Phải lấy một người mình không yêu quả không dễ chịu chút nào đúng không.
Tôi được ví là một trong những thủ khoa thất bại, khi đã từng nộp đơn bỏ học hai lần ngay năm đầu tiên, đã từng chật vật với bao nhiêu ngổn ngang, giằng xé về những ước mơ còn đang dang dở. Mọi thứ cứ vậy trôi đi trên con đường trải đầy sự thất vọng. Đến khi anh trai tôi bệnh nặng và mất. Người tôi tôn thờ yêu quý không phải nhờ những tấm bằng khen từ quốc gia đến quốc tế, mà đơn giản thôi, vì đó là anh tôi. Tôi chỉ biết ngồi nhìn người mình yêu quý ra đi một cách bất lực, vô vọng. Lúc đó, tôi mới hiểu lí do quyết định của bố tôi, mà theo tôi là đã làm dập tắt tương lai của tôi thuở trước.
Phải mất nhiều tháng nữa, để tôi nhận ra rằng, mọi thứ đến với mình vì một điều mà tôi vẫn luôn tin và theo: DUYÊN. Y nghiệp với tôi là duyên, và tôi phải có trách nhiệm với nó. Tôi đến với Y không vì tình yêu hay lòng tham, nhưng ngày tôi rời khỏi ghế nhà trường lại là một cái nghĩa gắn bó mà tôi đã thề đến cuối đời.
Cho đến ngày tôi giảng dạy tại Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cũng vậy. Tôi đã tâm niệm mình phải cống hiến cho ngành Y dược bằng cách ở lại nơi đây để đào tạo sinh viên tương lai với ước mơ cháy bỏng.
Trước những ngày bước vào năm học mới, tôi chỉ muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên mấy điều như là một người anh đi trước. Sáu năm học ở trường y, điều thành công nhất và cũng là quý giá nhất với tôi là ra trường với một thái độ khiêm nhường, nhẫn nại, một sự trân quý hiện tại cộng với nội tâm bình yên phẳng lặng trong một cuộc sống giản đơn. Với y dược, không có tài không thể xoa dịu họ nỗi đau về thể chất, không có tâm sẽ mãi để họ sống trong ngờ vực, oán giận, khinh khi... Nếu chưa thể có được cả hai, hãy cố gắng xây dựng một trong hai thứ đó để làm nền tảng.
Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cam kết đào tạo sinh viên chất lượng nhất
Theo đuổi ngành Y chưa bao dễ dàng
Bạn thích Rất quan trọng. Các bạn chọn đi, đoạt thiên hạ bằng con đường như Mạnh Đức hay thu phục thiên hạ như Huyền Đức. học y, bạn được học y, chúc mừng bạn vì những bước đi đầu tiên thuận lợi. Còn nếu đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, bạn hãy tin rằng đó ra một sự sắp đặt sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Đừng vội gác bút xuống và xõa vào những cuộc vui, hay tự thả mình vào đáy sâu thăm thẳm.
Bạn sẽ phải thực sự cố gắng, và sự cố gắng đó phải xuất phát từ sâu thẳm trái tim bạn. Cái rễ của học hành thì đắng cay nhưng quả của nó thì ngọt ngào. Bạn biết đấy, có đến trên 50% sinh viên ra trường làm không đúng ngành nghề mình được đào tạo. Nếu đã quyết chí theo y, hãy nhớ một câu nói của Jack Ma: “Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời”. Còn nếu không vượt qua được, hãy bắt đầu lại ngay khi bạn nhận ra điều đó.
Bây giờ nhìn lại, tôi trân quý những người thầy, người cô đi qua cuộc đời tôi. Nhưng tạm gác lại chuyện đó, những ngày hè sắp hết, những ngày thu mới sẽ qua, cho bạn và tôi, cho những ước mơ của tương lai nhen nhóm ánh lửa hồng.