Ngã rẽ mang tên “Tuổi mười tám”

Ngã rẽ mang tên “Tuổi mười tám”Mười tám tuổi, bạn cũng như tôi có quyền quyết định tương lai của mình, chúng ta đủ hiểu được bản thân muốn gì để đưa ra sự lựa chọn chính xác về cuộc đời của mình.

Mười tám tuổi, bạn cũng như tôi có quyền quyết định tương lai của mình, chúng ta đủ hiểu được bản thân muốn gì để đưa ra sự lựa chọn chính xác về cuộc đời của mình.

Trước hàng trăm ngã rẽ bạn sẽ chọn còn đường nào?

Trước hàng trăm ngã rẽ bạn sẽ chọn còn đường nào?

Mười tám tuổi bạn ước mơ gì?

Mười tám tuổi, lớn rồi, tự lập được rồi thì ngại gì mà không thử làm điều  mình muốn? Tôi đã tự hỏi câu đó biết bao nhiêu lần cho đến khi tôi chọn ngành Y là con đường để đi đến cái đích của mình, để dồn hết tâm huyết vào đó. Trước hàng trăm ngã rẽ, hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu: Chọn con đường nào để đưa mình đến thành công? Mình sẽ bước đi như thế nào trên con đường mình chọn? Con đường ấy có hợp mới mình không?...

Cuối cùng tôi cũng phải đưa ra quyết định quan trọng của mình, tôi bước chân vào cuộc đời phía trước bằng lựa chọn ngành Y dược. Tôi quyết tâm xét tuyển vào Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn  để thực hiện ước mơ của mình. Nơi đó sẽ có hi vọng, có những người cùng chung hoài bão với tôi, hơn nữa là sự chỉ dạy tâm huyết của thầy cô chuyên ngành, sẽ giúp tôi có niềm tin vào sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Mười tám tuổi, bạn cũng như tôi, có quyền quyết định tương lai của mình, chúng ta đủ hiểu được mình muốn gì để đưa ra sự lựa chọn chính xác về cuộc đời của mình. Đời người ai cũng có ước mơ, quyết định như thế nào để đến ước mơ thì chỉ có chính bạn mới biết. Do vậy, bạn và tôi còn trẻ thì cứ dám suy nghĩ, dám bước đi trên con đường mình chọn và cháy hết mình với đam mê của bản thân để sau này khi nhìn lại  bạn và tôi cũng mãn nguyện mà không hối tiếc. Những điều này tôi được những giảng viên của Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn chia sẻ tôi thấy điều đó là đúng.

Tại sao tôi chọn nghề Y Dược?

Nghề nào cũng cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp nhưng riêng với nghề y, đạo đức đóng vai trò quan trọng hàng đầu, bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Đại danh y Lê Hữu Trác đã từng nói: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi kể công”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Lương y như từ mẫu”. Người thầy thuốc phải là “lương y”, phải rèn đức, hướng tâm, hướng thiện, đề cao chữ Thiện, chữ Tâm. Người thầy thuốc hết lòng tận tụy vì người bệnh, như “từ mẫu”, như người mẹ nhân từ.

Ở nước ta, hầu hết những người làm nghề y vừa có y thuật, vừa có y đức, đã thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của người thầy thốc. Họ đã không quản khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để chăm sóc sức khỏe, cứu sống người bệnh. Nhiều bác sĩ, y tá, y sĩ bám trụ lâu năm ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây, vùng đặc biệt khó khăn. Những thầy thuốc này đã vượt lên sự thiếu thốn về trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất nghèo nàn, tình cảnh nguy hiểm để tận tình cứu chữa, chăm sóc sức khỏe  cho những người dân nghèo để họ sống  đúng  với cụm từ “lương y”.

Để đáp ứng yêu cầu khách quan của xã hội về y đức, người thầy thuốc phải luôn lấy việc phục vụ người bệnh làm mục đích cho hành động của mình, lấy lao động chính đáng bằng tài năng và trí tuệ của mình làm lẽ sống; biết chăm lo, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam; bồi dưỡng những tình cảm cao đẹp như sự đồng cảm, yêu thương và biết hối hận khi có khuyết điểm, day dứt khi không làm tốt phần việc của mình và gây hậu quả cho người khác.

Lương tâm và nghĩa vụ là hai mặt thống nhất biện chứng với nhau trong đạo đức của người thầy thuốc. Trong mối quan hệ này, lương tâm là nội dung; còn nghĩa vụ là hình thức thực hiện của lương tâm, được quy định, điều chỉnh. “Lương tâm kiêm tử mẫu” được hiểu là người thầy thuốc vừa có đạo đức, vừa có tài năng chuyên môn.

Theo Hồ Chí Minh, “đức” là thước đo lương tâm và nghĩa vụ của người thầy thuốc đối với người bệnh, là cái “gốc” của người thầy thuốc; còn “tài” là năng lực chuyên môn thể hiện ở hiệu quả công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người bênh. Các chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc hiện nay cần được xây dựng dựa trên quan điểm của Hồ Chí Minh về lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc.

Người thầy thuốc muốn tinh thông nghề nghiệp phải tự mình có ý thức học tập, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao y thuật, rèn luyện y đức suốt đời để mỗi ngày một giỏi hơn, hết lòng tận tụy, tận tâm với nghề. Để nâng cao y đức của đội ngũ thầy thuốc, rất cần xây dựng mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân một cách trong sáng và lành mạnh trên tinh thần trách nhiệm. Sự quan tâm của toàn xã hội chăm lo nâng cao y đức có vai trò rất quan trọng để người bệnh và gia đình họ biết trân trọng tinh thần và lao động của người thầy thuốc. Việc tuyên truyền, giáo dục về đạo đức của người thầy thuốc không chỉ dành riêng cho đội ngũ thầy thuốc mà cho cả cộng đồng.

Nghề Y, Dược chính là con đường tôi chọn

Nghề Y, Dược chính là con đường tôi chọn

Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn nơi gửi gắm niềm tin

Hiện nay, có rất nhiều trường cao đẳng, đại học thậm chí là trường nghề chuyên đào tạo, giảng dạy những ngành nghề phù hợp với bản thân mình và đam mê với ngành. Riêng tôi là một sinh viên chọn ngành Dược, khi tìm hiểu về nó tôi thấy nó là một ngành khó khăn và đòi hỏi những kỹ năng về mặt thực hành cũng như lý thuyết, và nhiều hơn thế nữa. Nhưng khi được tiếp xúc với lĩnh vực Y Dược, tôi cảm thấy rất mới lạ và thú vị vì đó là “Con đường tôi chọn” bởi lẽ cũng chẳng phải tôi thích ngành này hay do gia đình bắt buộc gì.

Nhưng khi đến với Dược, tôi cảm thấy bản thân mình thay đổi hẳn về mặt giao tiếp, cách ứng xử đồng thời tư duy nâng cao hơn và  quyết định chọn Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là đúng đắn. Nơi đây là nơi tôi gửi gắm tình cảm và niềm tin sẽ đưa tôi đến thành công trở thành nhân viên Y Dược giàu y đức. Sau khi đến trường tôi cảm giác mình là một con người mới, được hòa nhập với những người cùng chung hoài bão, điều đó đã giúp chúng tôi gắn bó, vui vẻ với nhau hơn trong những giờ thực hành, các bạn sinh viên cùng nhau bàn luận sôi nổi, tích cực, học hỏi tìm tòi những tên thuốc, pha hóa chất, những giờ giải phẫu sinh lý khó nhằn nhưng mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời.

Môi trường học chuyên nghiệp tạo nên những người chuyên nghiệp. Nối tiếp lý do tôi chọn ngành Dược – Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, vì mỗi khi khoác lên chiếc áo blouse tôi cảm thấy mình được kính trọng từ mọi người và xã hội. Trong những buổi đầu tôi có rất nhiều nỗi sợ và lo lắng như: sợ không giao tiếp được với mọi người, sợ nói sai điều gì đó khiến mọi người và thầy cô không vui và sợ bị cô lập, nhưng khi tiếp xúc với mọi người ai cũng đều vui vẻ, thân thiện. Thầy cô rất nhiệt tình giảng dạy, ở đây tôi được học đầy đủ lí thuyết đan xen với thực hành giúp tôi cái nhìn hợp lý về chuyên môn ngành của tôi hơn.

Do vậy, chúng ta cần phải sống có ước mơ và mục tiêu của mình để đạt được thành công trong công việc cũng như học tập. Sống một cuộc sống đúng nghĩa của người thành đạt. Để thực hiện mục tiêu tôi đặt chọn niềm tin vào Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Với lòng nhiệt huyết của giảng viên, tôi tin sau thời gian học tập và tốt nghiệp tại trường, thì tôi sẽ có đủ hành trang trở thành một Dược sĩ đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của ngành Dược. Tôi tin tôi sẽ thành công trên con đường tôi đã chọn.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop