Đối với nhiều người chọn theo ngành y là ước mơ là hoài bão từ những ngày thơ bé, nhưng với tôi thì đó là một câu chuyện rất dài, là một chữ duyên để tôi gắn bó với Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn
Có lẽ đến với Trường Cao Đẳng Dược là vì chữ duyên
Ước mơ ngày nhỏ của tôi không phải là một nhân viên y tế, tôi là một người hoạt ngôn nên tôi thích làm luật thiên về kinh tế. Khi đăng kí nguyện vọng trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia một loạt nguyện vọng của tôi chỉ là luật, luật và luật. Tôi không nghe người khác tư vấn, tôi với những ngành cao chót vót bởi tôi cũng tự tin về năng lực của mình. Và rồi các bạn biết không khi mà người ta tăng tốc thì tôi lại bị những cảm xúctuổi trẻ lấn át hết lí trí rằng tôi phải học. Chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi trượt tất cả nguyện vọng tôi đăng kí mặc dù điểm của tôi đã là cao với mặt bằng chung. Lần đầu tiên trong cuộc đời gặp một chuyện kinh khủng đến như vậy. Một đứa trẻ luôn là niềm kiêu hãnh của bố mẹ giờ đây lại là kẻ thất bại. Trong một thời gian dài tôi gần như bị trầm cảm, tôi nhốt mình vào trong phòng suy nghĩ, tôi bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ mình phải đứng lên, tại sao vì tôi buồn mà kéo theo mọi người buồn theo. Thời điểm tôi trấn tĩnh lại ông nội lại nhập viện, bà thì ốm ngày càng nặng hơn. Bố mẹ những người dõi theo tôi thì luôn phải chịu những di trứng bộc phát của những tai nạn xảy ra trong quá khứ. Nghĩ đến cảnh mẹ tôi bị mất một chân, nghĩ đến lúc tận mắt nhìn thấy bố bị lật xe gãy chân bó bột lòng tôi không khỏi nghẹn ngào. Thoáng tôi chợt nhớ ra có lúc bố tôi nói “bố chỉ ước có một đứa con làm bác sĩ”, tự nhiên trong tôi nghĩ thay vì học luật tôi sẽ học y, tôi sẽ chăm sóc được mọi người trong gia đình và chăm sóc bản thân mình. Tôi quyết định nói suy nghĩ này cho bố mẹ tôi biết, bố mẹ rất ủng hộ. Tôi chọn theo học ngành điều dưỡng,tuy không phải là bác sĩ nhưng phần nào tôi cũng thực hiện được ước mơ của bố mình. Ban đầu tôi không thích nghi kịp khi từ mảng xã hội lại phải học tự nhiên bỡ ngỡ ngay từ đầu. Dần dần khi đã bắt được nhịp độ tôi cảm thấy mình đã lựa chọn đúng và không lí gì không theo đuổi nó trở thành một người điều dưỡng tốt. Trở thành một điểm tựa tinh thần cho gia đình và trở thành một người có thể giúp đỡ gia đình, cộng đồng, xã hội và cả chính bản thân mình nữa.
Tôi cảm thấy tự hào vì mình là sinh viên Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn
Nơi tôi gửi gắm niềm tin và tình cảm để trở thành nhân viên Y tế giàu y đức đó chính là ngôi trường mang tên “Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn”. Đây là ngôi trường Cao đẳng đầu tư xây dựng bệnh viên riêng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và cho sinh viên thực hành, thực tế, thực tập lâm sàng bệnh viện . Tôi quyết định học ở đây vì muốn tìm hiểu và thấu cảm, tiếp xúc nhiều hơn với bệnh nhân. Hệ cao đẳng của trường đào tạo 5 nghành là Dược sĩ, Điều dưỡng, Xét nghiệm, Hộ sinh và Kỹ thuật vật lý trị liệu. Nghành tôi theo học là Cao đẳng điều dưỡng. Môi trường đào tạo ở Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn vô cùng chuyên nghiệp với đội ngũ giảng viên có năng lực trách nhiệm cao đối với nghề. Trang thiết bị thực hành tiến tiến mới và hiện đại nhất. Các thầy cô luôn tận tình giảng dạy về chuyên môn, truyền thụ kinh nghiệm. Luôn nhấn mạnh người trong nghành này phải là những người có một tấm lòng cao thượng nhân hậu biết chia sẻ cảm thông thấu hiểu để chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất, giàu y đức, giàu kinh nghiệm, chăm chỉ học hỏi, phải tỉ mỉ và thận trọng trong từng việc cho dù là nhỏ nhất. Bởi từ những điều nhỏ nhặt nhất mà nhân viên y tế làm đó đều là ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện cho sinh viên tham gia như hoạt động hiến máu, từ thiện. Qua những hoạt động đó sinh viên rút ra được nhiều bài học trong cuộc sống, hiểu hơn những số phận bất hạnh, những vùng đất nghèo đói bệnh dịch hoành hành. Thông qua những hoạt động lại càng có cơ hội gắn kết giữa sinh viên với nhau, môi trường học tập bên cạnh sự giúp đỡ của thầy cô giờ đây lại có thêm sự giúp đỡ lẫn nhau của sinh viên. Tất cả những lí do đó càng làm tôi cảm thấy tự hào vì mình là sinh viên Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn - nơi tôi đang thực hiện ước mơ của mình và ước mơ của bố trở thành nhân viên y tế giàu Y đức.
Các bạn thấy đó một quãng hành trình dài đưa tôi muốn gắn bó với nghành Y dược. Đưa tôi đến môi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn nơi tôi gửi gắm niềm tin và tình cảm để trở thành nhân viên Y tế giàu Y đức. Tôi tự nhủ với bản thân mình sẽ cố gắng học tập để trở thành một người điều dưỡng giỏi có tâm và có tầm, sẽ giúp đỡ được gia đình đó là ông bà là bố mẹ, là em trai- những người luôn đặt kì vọng về tôi. Bên cạnh đó một điều quan trọng là giúp đỡ đỡ được cộng đồng xã hội và tự chăm sóc bản thân mình.