Một người bác sỹ thì phải mang trong mình một tấm lòng cao cả, giàu lòng nhiệt huyết, không ngại khó ngại khổ. Không những phải mang trong mình một tấm lòng giàu y đức, còn phải có một bàn tay tài ba, một trí tuệ tuyệt vời.
Tìm tòi học hỏi để đến với ngành dược
Ai ngày bé cũng có một ước mơ nào đó rất lớn lao. Ngày bé em đã từng ước sau này em sẽ làm ca sĩ, làm cảnh sát thật oai phong. Rồi khi xem phim thấy các vị bác sỹ cứu người được mọi người hết sức yêu mến em cũng đã từng ước mơ mai sau lớn lên làm bác sỹ chữa bệnh cứu người. Nhưng khi em lớn dần em hiểu biết nhiều hơn, em thấy để trở thành một người bác sĩ không hề đơn giản. Để trở thành một người thầy thuốc chuẩn mực thì phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ và thử thách. Rồi em mới chùn bước, em đã sợ mình sẽ không thể cố gắng nổi để trở thành một người bác sỹ ưu tú. Khi đó em đã được bà nội em- bà đã từng là y tá từng làm trong quân đội. Bà bảo em là "cháu sợ học y không được thì cháu học dược cũng được". Thế rồi em bắt đầu tìm tòi để đến với ngành dược. Em thấy con đường đến với ngành dược không khó như ngành y rồi e đã quyết định thay đổi mong ước là sau này em sẽ đi học dược. Đó là câu chuyện mơ ước hồi bé. Kho lên lớp 10 em bắt đầu tìm ngành mà mình sẽ chọn để học sau khi hoàn thành cấp 3. Em vẫn chọn dược không vì ngày bé mơ ước mà trong tương lai em sẽ có cơ hội việc làm tốt hơn với ngành này, thu nhập cũng sẽ rất ổn định, và em cũng rất muốn thấy nụ cười trên môi những người bệnh khi họ dùng thuốc thấy tình trạng bệnh chuyển biến tốt hơn. Em cũng có thể chia sẻ với bố mẹ em về vấn đề tài chính, lo cho các em của em. Rồi mai sau khi em có gia đình với ngành nghề em chọn em có thể lo cho gia đình nhỏ tương lai của em. Em đã nghĩ rất nhiều chiều hướng tích cực cho con đường tương lai của mình. Rồi đến ngày em biết em không đỗ đại học thực sự em cũng buồn lắm, biết rõ khả năng bản thân sẽ hơi khó để thi đỗ đại học nhưng nỗi thất vọng rất lớn.
Cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ những người bệnh
Rồi em tìm đến con đường khác để đi đến tương lai làm dược sĩ của em đó là e sẽ học cao đẳng. Và rồi em đã chọn Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Em không có nhiều mong ước lớn lao như cứu hết tất cả những người khốn khổ vì bệnh, em không mong sự tán thưởng, lời hay ý đẹp từ mọi người. Em chỉ muốn rằng em sẽ thấy thoải mai, thấy hạnh phúc khi mình vừa giúp họ- những người bệnh nhân vượt qua nỗi đau. Em không nghĩ bản thân em sẽ làm được những điều lớn lao hết sức vĩ đại , em chỉ muốn được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khiết, chiếc áo sạch sẽ đại diện cho ngành y dược. Em muốn tìm kiếm hạnh phúc từ niềm vui của những người bệnh. Rồi khi đến với Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn em đã được gặp những người thầy người cô chỉ bảo hết sức tận tình. Các thầy cô không chỉ dạy em lí thuyết, dạy những thứ trên sách trên vở mà dạy em cả về tấm lòng của một người thầy thuốc. Dạy em phải có một tấm lòng giàu y đức, cao cả và bao dung. Dạy em phải biết thấu hiểu, biết cảm thômg và biết giúp đỡ. Dạy em phải tận tình hỏi han người bệnh, bảo em phải giúp đỡ họ và coi họ như chính người thân của mình. Mỗi ngày đi học em không còn thấy áp lực vì lượng kiến thức lớn hay mệt mỏi vì bài vở quá nhiều mà em học được rất nhiều cái hay cái đẹp trong cuộc sống chứ không riêng gì trong việc chữa bệnh cứu người. Em tin rằng với sự nhiệt tình chỉ bảo của thầy và cô Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn, lòng thương người, sự cảm thông mà thầy cô truyền thụ cho e thì con đường đến tương lai của e sẽ tươi sáng hơn, em tin rằng em sẽ sớm trở thành một vị thầy thuốc tốt giàu lòng nhân ái và quan trọng hơn cả chính là niềm vui, niềm hạnh phúc đến với em mỗi ngày vì em chọn con đường này.