Năm đó, thi đại học tôi không đủ điểm vào Trường Đại học Y Dược mà tôi hằng mong muốn. Và tôi quyết định đến với Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn để thỏa mãn ước mơ từ nhỏ của tôi
Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn nơi gieo mầm cho những ước mơ
Tôi là một đứa trẻ may mắn. Mẹ tôi không được thuận lợi trong việc sinh đẻ như những người phụ nữ khác. May thay mẹ luôn có bố tôi quan tâm, chăm sóc, không ngại khó khăn, đưa mẹ đến các bệnh viện để điều trị bệnh và sau 5 năm khó khăn đó thì niềm hạnh phúc cũng đến gia đình tôi. Mẹ tôi đã “được làm mẹ” như những người phụ nữ khác. Có lẽ đó là lí do khiến gia đình tôi luôn hướng tôi đến ngành y dược. Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần có ai hỏi “lớn lên cháu làm nghề gì?” thì tôi luôn trả lời “cháu sẽ trở thành một cô bác sĩ ạ!”. Mặc dù lúc đó tôi chưa hiểu biết gì về ngành bác sĩ, mà chỉ biết qua lời kể của bố mẹ tôi: “Họ là những thiên thần áo trắng, luôn làm những điều tốt đẹp để chữa bệnh và cứu sống chúng ta”. Và “con phải chăm ngoan học giỏi thì mới có thể trở thành bác sĩ”.
Với định hướng đó của gia đình, tôi luôn cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của bố mẹ. Suốt 12 năm học, tôi đã đạt học sinh giỏi 10 năm và 2 năm học sinh khá. Bố mẹ khá hài lòng về tôi, và bố mẹ vẫn luôn mong tôi có thể đỗ vào các trường danh tiếng như Đại học Y Dược TPHCM. Nhưng vào kì thi THPT năm đó tôi đã không đủ điều kiện để đỗ vào trường mà bố mẹ mong muốn. Nhưng bố mẹ không trách tôi mà vẫn an ủi và tôn trọng sự quyết định chọn trường theo các nguyện vọng mà tôi đỗ.
Chắc hẳn các bạn cũng giống như tôi đều phải trải khoảng thời gian khó nghĩ nhất: đó là chọn trường. Học trường nào và học ngành gì để vừa phù hợp với khả năng của mình và vừa có cơ hội việc làm sau sau khi ra trường. Tôi cũng đỗ vào 1 số trường Đại Học với ngành QTKT và kế toán. Nhưng tỉ lệ học sinh năm đó đăng kí vào 2 ngành QTKD và kế toán rất cao, tôi lại nghĩ đến khả năng tìm việc khi ra trường, và mong muốn của bố mẹ tôi là học liên quan đến y dược. Tôi bắt đầu lên các trang mạng để tìm hiểu về các trường Cao đẳng Y Dược tại Sài Gòn. Và biết đến ngôi trường hiện tại tôi đang học: Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn. Nghe cái tên vừa lạ lạ, vừa có nhiều comment của sinh viên khóa trước đánh giá rất tốt về trường. Sau 1 thời gian tìm theo dõi về trang của trường thì tôi đã quyết định đăng kí tuyển sinh vào trường...
Tôi đến với ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn giống như 1 sự vô tình, một cái duyên mà không hề hẹn trước. Theo một số anh chị kể lại thì giảng viên khó gần lắm, lạnh lùng, không quan tâm sinh viên,...Tôi nghĩ các anh chị nói đúng thôi vì ở ĐH nhiều sinh viên như thế, làm sao thầy cô quan tâm như hồi cấp 3 được. Nhưng khi đến với ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn thì mọi suy nghĩ đó trong tôi đều phải thay đổi. Tôi đã học được gần 1 năm ở đây và thấy rằng các thầy cô đâu giống như hình ảnh về những giảng viên khó tính như các anh chị kệ lại. Thầy cô vừa trẻ, vừa vui tính, hiểu được tâm lý của chúng tôi, vì thầy cô cũng từng là sinh viên như chúng tôi. Thầy cô dạy học tận tình, ngoài những kiến thức trong sách thầy cô còn liên hệ thêm ở ngoài, về bản bản thân thầy cô từng trải giúp tiết học thực tế và lôi cuốn sinh viên hơn. Thầy cô thân thiện, nói chuyện, tâm sự với chúng tôi như những người bạn, người anh, người chị, hiểu được chúng tôi nghĩ gì. Điều đó làm cho tôi cảm thấy như tôi vẫn được quan tâm, giúp đỡ, che chở như hồi còn học cấp 3. Tôi cảm thấy yêu ngôi trường này hơn.
Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn có đầy đủ thiết bị phục vụ nhu cầu học tập
Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn còn đầy đủ về trang thiết bị dạy học, với những phòng đa dạng về dụng hóa học, mô hình thực hành giải phẫu sinh,... Và sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên giúp chúng tôi thích thú và tập trung vào môn học hơn. Cơ sở của trường mà tôi đang học là trong bệnh viện. Ngày ngày đến lớp tôi đều bắt gặp những bệnh nhân đau đớn, những em nhỏ khóc thét lên vì sợ, vì đau bởi những căn bệnh quái ác,... Điều đó làm tôi càng thêm thương xót, càng thêm cố gắng học tập và rèn luyện để sau khi ra trường tôi có thể là người trực tiếp giúp đỡ họ thoát khỏi bệnh tật.
Từ những môn đầu tiên của năm nhất chúng tôi đã được học: muốn trở thành một nhân viên y tế "giỏi" thì không những nắm vững kiến thức, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, có tình thần học hỏi,...mà còn cần có " y đức".
Khi khoác trên mình chiếc áo blousse trắng thì chúng ta phải ý thức được bản thân, ý thức được công việc mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Thấu hiểu và sẻ chia sự đau đớn của những bệnh nhân ung thư, sự vật vã của những bà mẹ khi sinh, hay cảm thông trước những mất mát của thân nhân người bệnh khi người thân lìa đời,...phải coi bệnh nhân như những người thân yêu của mình, coi nỗi đau của họ như nỗi đau của mình.
Tôi tin rằng với những kiến thức truyền đạt trên lớp và những tâm sự, những liên hệ thực tế của mỗi thầy cô Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn thì sau khi ra trường các bạn của tôi có thể tự tin đi xin việc và trở thành một nhân viên y tế giàu y đức.
Tôi yêu " y dược" vì tôi muốn tự chữa bệnh cho bản thân, cho gia đình và cho những người xung quanh tôi. Tôi yêu " y dược" vì một phần nhờ y dược mới có tôi ngày hôm nay.