Từ những cơn đau của bản thân tôi quyết tâm trở thành một dược sĩ

Từ những cơn đau của bản thân tôi quyết tâm trở thành một dược sĩCuộc sống tôi không được trọn vẹn như bao người khác. Tôi đã phải dằn vặt với những cơn đau của bệnh tật từ nhỏ. Từ đó tôi đã quyết tâm để trở thành một dược sĩ tương lai và tôi đã thực hiện được ước mơ đó sau bao năm cố gắng đó là vào được ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn.

Cuộc sống tôi không được trọn vẹn như bao người khác. Tôi đã phải dằn vặt với những cơn đau của bệnh tật từ nhỏ. Từ đó tôi đã quyết tâm để trở thành một dược sĩ tương lai và tôi đã thực hiện được ước mơ đó sau bao năm cố gắng đó là vào được ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn.

Tôi đã có đam mê với ngành dược từ khi còn nhỏ

Tôi đã có đam mê với ngành dược từ khi còn nhỏ

Nói về lí do mà tôi chọn học ngành nghề này thì cái thứ nhất là do tôi đã có đam mê từ nhỏ và từ đó tôi đã nuôi dưỡng ước mơ của mình, thứ hai thì tôi muốn chữa bệnh cho mọi người và cho chính bản thân mình. Tại vì sao? Từ nhỏ tôi bệnh tôi uống hết thuốc này đến thuốc khac nhưng không tài nào khỏi được. Đôi khi tôi đã tự đặt câu hỏi : Cớ vì sao lại như vậy? Và càng lớn tôi đã càng hiểu được đó là do một số dược sĩ không có lương tâm. Họ bán những loại thuốc có khi không đúng bệnh cho những người bệnh miễn là không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe họ làm mọi thứ để có thể bán được nhiều thuốc nhất. Khiến người dùng không khỏi, đôi khi còn nặng thêm và bệnh kéo dài hơn. Song song với việc học giỏi chuyên môn thì tôi cũng liên tục tiếp thu và trao dồi cái đức của mình . Theo như Bác Hồ nói thì: “ Có tài mà không có đức thì vô dụng , còn có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Vì thế mà chúng ta nên học thật giỏi chuyên môn và phải có y đức của ngành. Sau khi vừa thi xong trung học phổ thông và có tin trúng tuyển Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn thì tôi rất sung sướng. Ngày đầu tiên đi học dưới mái trường mơ ước tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Được gặp nhiều bạn bè mới, thầy cô mới. Với đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết thì tôi thấy tôi đã chọn đúng cho mình một con đường để đi. Lúc đầu khi bước vào ngôi trường thì tôi cũng cảm thấy khá bối rối vì môn này cần sự tỉ mỉ rất cao còn tôi thì rất hay quên đặc biệt là trong việc học bài. Được may mắn hơn mọi người đó là tôi có cả một đại gia đình luôn xát cánh bên tôi những lúc tôi khó khăn. Sau 3 tháng hơn tôi học ở ngôi trường này thì tôi đã mạnh dạn hơn, tôi đã trưởng thành hơn và cũng học được nhiều kinh nghiệm ở Thầy, Cô. Và đây cái gì đến cũng đến sắp bước vào kỳ thi học kỳ 1kỳ thi quan trọng để đánh giá năng lực học của ta trong thời gian qua. Ở lớp thì được thầy cô giảng dạy, về nhà thì được cậu chỉ từng chút một cho nên tôi đã có được một vốn kiến thức cho riêng bản thân mình. Chắc hẳn ai học ngành Y – Dược sẽ không bao giờ quên được cảm giác mặc áo Blouses. Nó khó tả lắm, cảm giác nó kỳ lắm. Cảm thấy rất sung sướng cảm giác như mình đã trở thành một dược sĩ tương lai rồi ý.

Tuổi trẻ của tôi là hết mình với Y Dược

Tuổi trẻ của tôi là hết mình với Y Dược

Khi đặt niềm tin vào ngôi Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn thì tôi cảm thấy rất yên tâm vì đã thành lập được hơn 9 năm và rất nổi tiếng đào tạo về lĩnh vực y dược. Tôi tin chắc sau này tôi sẽ trở thành được một Y Dược sĩ và sẽ giúp ích được cho cộng đồng người Việt. Tuổi trẻ mà cứ sống hết mình vậy. Nhưng chơi cũng phải có lúc dừng theo tôi thì tôi dừng nó lại ở khoảng thời gian đại học vì khi lên đây hàng trăm hàng ngàn kiến thức đang chờ đợi ta lãnh ngộ, vì thầy cô dạy chỉ một chúng ta cần phải hiểu đến mười. Và khi đã quyết định chọc con đường Y Dược này thì chúng ta đã nắm trong tay mình mạng sống của biết bao nhiêu người vì thế nó đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao, và cũng không quên chăm sóc bản thân các bạn nhé. Vì khi chăm sóc tốt được cho bản thân thì ta mới có thể chăm sóc được cho những người khác. Trên thực tế trong cuộc sống thì gặp không ít những khó khăn. Không có con đường nào mà trải đầy những hoa hồng cả, thầy cô và gia đình cũng không ở bên ta mãi được, đến một lúc nào đó ta cũng phải tự học tự trao dồi kiến thức. Tôi không mong con đường tôi đi được suôn sẻ. Tôi chỉ mong nó gặp ít khó khăn thôi. Vì khi ta gặp khó khăn đừng lấy đó mà gục ngã mà hãy lấy đó là kinh nghiệm để ta rút ra bài học cho bản thân và từ đó đi lên. Đây là câu chuyện về cuộc đời của Tôi vì lí do vì sao tôi lại chọn theo học con đường nào. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô cán bộ Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn đã tận tình giúp đỡ những sinh viên chúng tôi khi theo học tại trường.

 


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop